Diễn biến từ Biên Hoà.
Trước hôm đi thì mọi thứ đều đã được chuẩn bị hòm hòm, mọi thứ đều được sắp gọn vào một chỗ. Sang đến ngày khởi hành, rời khỏi văn phòng làm việc lúc 17h pm như thường lệ, tôi không về nhà ngay mà ghé qua siêu thị mua các đồ dùng cần thiết. Trải nghiệm chuyến leo núi gặp mưa lần trước đó đã không cho phép tôi lơ là chuẩn bị cho lần này. Nếu tống hết mọi thứ chuẩn bị vào trong balo và mình sẽ phải cõng nó trong suốt hành trình thì cũng khá nặng, có vẻ không được ổn cho lắm.
Gọi điện cho các Thịnh để nắm tình hình, lúc này mọi người đã có mặt tại bến xe để chờ giờ khởi hành. Hỏi han về đồ đạc chuẩn bị của nhóm và cá nhân để tôi cân nhắc lại lần nữa. Được biết nhóm đã chuẩn bị đầy đủ, trong đó có cả rượu thịt (hai bạn mới đã tình nguyện góp rượu thửa riêng cho đoàn) nhớ lại chuyến leo Tà Cú xôi thịt ê chề mà rượu thì không có một giọt nên tôi vẫn dúi vào balo một chai nữa vì dù gì tôi cũng được phân công mang rượu và tôi cũng đã lỡ mua chiều này rồi.
Bớt cái này, bỏ cái kia giờ thì balo cũng đã ổn ổn. Công tác chuẩn bị đã xong, chỉ chờ giờ hoàng đạo là khởi hành thôi. Bao nhiêu lần đi là bấy nhiêu lần có sự chuẩn bị, nhưng lần nào cũng vậy, cái cảm giác chuẩn bị cho chuyến đi mới thú vị làm sao, háo hức, bồi hồi và không hốt hoảng (ý là chậm rãi đó mà

). Cái cảm giác này luôn là một thứ cảm giác gây nghiện cho nhiều người, không tin các bạn cũng tự hỏi mình xem sao?
Có lẽ lúc này xe xuất phát từ bến Lê Hồng Phong cũng được một lúc rồi. Trời về đêm đã se lạnh, cơn mưa nhỏ xứ Biên Hoà nhưng dai dẳng như muốn níu chân người đi. Lòng anh đã quyết, cả nhóm đang đợi anh rồi. Nghĩ vậy, tôi giật tạm cái áo mưa đang treo ngoài hiên một cách dứt khoát, nhờ đồng chí bạn ở cùng nhà chở ra điểm đón xe. Đường phố Biên Hoà vắng tanh, cơn mưa lạnh nhưng có hề gì, một trái tim nóng đang lan toả sưởi ấm cho toàn thân này.
Tôi ngồi chờ điểm đón xe khoảng dăm phút, mua tạm cái bánh mì để lót dạ. Gặm từng miếng bánh mỳ một cách rời rạc, khô khan và nhắm nhìn cuộc sống miu sinh về đêm. Ôi những cảnh đời, hạnh phúc cứ chơi trốn tìm ở nơi nao? Cũng chưa kịp trải lời câu hỏi thì xe tới. Tôi nhảy lên, chào qua một số gương mặt rồi về chỗ ngồi, chiếc bánh mì gặm dở được túm lại và để vào góc balo.
(còn tiếp)