What's new

Đỉnh Langbiang mù sương (28-30/06)

Trên đỉnh Langbiang ta hát;
Hái sao trời và ngắm Đà Lạt mù sương.


Chuyến xe hãng X đưa chúng tôi trở về thành phố, trở về với cái nóng tháng 7 và những cơn mưa đầu mùa của vùng Đông Nam Bộ. Đặt chân tại Biên Hòa lúc 3.00 am, bắt xe ôm về xóm trọ để kịp hoàn lại giấc ngủ còn đang dang dở trước khi vào ca sáng lúc 8h, lại tiếp tục bắt đầu với những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Ngay lúc này đây, dư âm của cuộc leo núi vẫn còn vì hành trình leo núi dịp cuối tuần mới kết thúc ngày hôm qua thôi. Vẫn còn nguyên cái cảm giác vui mừng khi bò lên đến đỉnh, phóng tầm mắt qua màn sương để ngắm nhìn thành phố từ trên cao hay còn sự căng cứng ẩm ỉ của bắp chân vì đã trải qua một buổi hành quân đi tìm những giới hạn. Tất cả, tôi sẽ chia sẻ cảm xúc với mọi người qua hồi ức này.

Những ấn tượng đầu tiên












Nghỉ tý các bác!
 
Last edited:
Nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực.
Mình cũng lên Lang biang vào sau tết, leo bộ tới đó mồ hôi đầm đìa, hết cả lạnh luôn
 
Chúng tôi quay lại con đường cũ chút xiú, chỗ điểm chờ bắt xe bus lên Langbiang - chỗ gần mấy bác trung niên uống cafe mà chúng tôi đi qua trước đó. Từ trạm này có các tuyến bus đi các ngã, do vậy cũng có khá nhiều người tập trung đang đứng chờ xe tại đây. Nhìn các xe tới, hầu hết các xe đều không còn mới - giống xe bus đi liên tuyến dưới xuôi. Hỏi han qua mọi người thì được biết thời gian chờ xe khá lâu, khoảng hơn 30' gì đó, cộng với giá vé mỗi người khoảng 15k vậy là nhóm tôi quyết định bắt taxi lên trạm Langbiang thay vì chờ xe bus để tiết kiệm thời gian. Lúc đó khoảng 8h am.

Khi đã yên vị trên xe.


Chiếc xe 7 chỗ chở 9 người chúng tôi, tuy hơi chật một chút nhưng cũng vui vẻ. Bác tài xế người gốc ở đây nói rằng có bận xe chở hơn chục người lận. Chiếc xe chạy quanh co men theo các con đường quanh co đưa chúng tôi ra ngoại ô thành phố. Cảnh đồi núi nhấp nhô xứ cao nguyên kèm những ruộng hoa, vạt trồng dâu khiến mấy chị em thích thú.


Cảnh vật như rực rỡ và tươi mới hơn trong cái nắng cao nguyên.


Trò chuyện và ngắm cảnh trên xe khoảng chừng hơn nửa tiếng thì xe tới nơi. Chi phí mỗi người 20k khá ổn so với vé đi xe bus là 15k.


Lên Đà Lạt mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Nhóm chụp bức hình tập thể trước khi bước vào chặng đường gian nan phía trước.
 
Last edited:
Khung cảnh chân đồi Langbiang khá đông đúc trong dịp cuối tuần, có lẽ, các nhóm du khách cũng tranh thủ thăm quan địa danh được yêu mến này. Sau khi tìm hiểu thông tin từ một chàng trai trẻ - dễ dàng gặp anh chàng cao to ở cửa hàng dịch vụ phía phải cổng khu du lịch - chúng tôi sửa soạn đồ đạc và lên đường, bắt đầu những bước chân đầu tiên lên đỉnh.
Lúc này, ai nấy đều hồ hởi, có bạn gái kia còn bịt khẩu trang để che nắng, chỉ ít phút nữa thôi, chiếc khẩu trang sẽ không còn trên khuân mặt này nữa.


Những bước chân đầu tiên đã cảm thấy sức nặng của hành trang và sự gian nan của hành trình. Lúc này đây, việc che nắng đã không còn quan trọng mà thay vào đó phải mở khẩu trang ra để .... thở.


Nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt.


Chúng tôi đi được khoảng mươi phút thì bắt đầu thấm mệt, mau mau tới bóng cây phía trước - nơi chặng dừng đầu tiên.


Hạnh phúc đơn giản như thế này thôi.


Tại đây, chúng tôi có dịp thưởng ngoại mọi thứ xunh quanh.


Mấy mẫu ngựa này có vẻ đắt hàng


Lúc này đây khi tôi đang ngồi viết lại hành trình, tiếng chuông nhà thờ xứ Đạo xa xa vọng lại báo hiệu đêm đang chuyển gần về sáng (3h45 am rồi). Tôi tạm dừng phần viết tại đây để mai còn kịp vào ca sớm.
(mời các bạn theo dõi tiếp phần sau).
 
Last edited:
Hôm trước điịnh tham gia với mấy anh chị chuyến leo núi này nhưng cuối cùng phải đi cắm trại của cơ quan, giờ thì ngồi hóng mấy anh chị :)
 
Nghỉ ngơi ít phút rồi chúng tôi lại lên đường ngay. Ở đoạn dốc đèo này, cây che nắng bên đường không có. Bù lại, chúng tôi có dịp nhìn lại khu vực thung lũng phía xa.


Rảo bước nhanh để còn tới khu vực có hàng thông che bóng mát. Từ đây, con đường dốc trải nhựa quanh co lẫn vào rừng thông xanh ngát.


Chúng tôi đi thành hàng, nép vào một bên để nhường đường cho các đoàn xe Jeep với tiếng gầm rú và tốc độ lao nhanh như những con thú dữ được thuần nhưng có thể tuộc dây cương bất cứ lúc nào.


Đi được một đoạn, chúng tôi lại ngồi thở


Mặc dù có mệt, có khỏi nhưng cứ mỗi khi ống kính máy ảnh ngắm đến là chúng tôi thế này đây:


Và trong khi chúng tôi ngồi nghỉ thì chàng trai này tìm cách cải thiện tình thế (chỉ hạ nhánh cành khô thôi) bởi chàng gần như phải gánh hành lý của hai người
 
Last edited:
Với sáng kiến gánh đồ thay vì vác thì tình hình có vẻ khả quan hơn đối với chàng trai này.


Một màu xanh thẳm của núi rừng, màu xanh mát của mây trời và những bóng mát như nguồn động viên, cổ vũ chúng tôi. Thỉnh thoảng, đoàn ngoái nhìn lại về những bước và quãng đường đã qua.


Sau mấy đoạn dốc thở không ra hơi thì tới đoạn bằng này cũng khoái. Nhưng mà, như định luật về công cơ học: lợi về lực thì lại thiệt về đường đi.


Từng đoàn khách trên xe Jeep nhìn chúng tôi với con mắt ái ngại, còn gã tài xề thì nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên sỏi. Đừng hòng lấy của bà một xu, cố lên, chị Hai!


Những nụ cười xua tan mệt mỏi, "Ngộ Không bái kiến Sư phụ"


Thế là từ đấy, Sư phụ (xoa tay) không phải vác đồ vữa. Ướm thử xem hành trang có nặng không?


Con đường nhựa quanh co, dài ngoằng như thử thách nhóm leo bộ. Tự đặt ra tiêu chuẩn cho đoàn: đi trăm bước là tới một chặng nghỉ, nhiều khi cứ thấy mấy hòn đá nhắn nhụi phía trước là cố lê chân tới để nghỉ. Đến lúc mệt, chân tay bủn rủn thì việc bước (nhảy) qua rãnh thoát nước này cũng là một vấn đề nha - đối với một số memb nữ.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,924
Bài viết
1,172,528
Members
191,775
Latest member
HTTN
Back
Top