What's new

Đỉnh Langbiang mù sương (28-30/06)

Trên đỉnh Langbiang ta hát;
Hái sao trời và ngắm Đà Lạt mù sương.


Chuyến xe hãng X đưa chúng tôi trở về thành phố, trở về với cái nóng tháng 7 và những cơn mưa đầu mùa của vùng Đông Nam Bộ. Đặt chân tại Biên Hòa lúc 3.00 am, bắt xe ôm về xóm trọ để kịp hoàn lại giấc ngủ còn đang dang dở trước khi vào ca sáng lúc 8h, lại tiếp tục bắt đầu với những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Ngay lúc này đây, dư âm của cuộc leo núi vẫn còn vì hành trình leo núi dịp cuối tuần mới kết thúc ngày hôm qua thôi. Vẫn còn nguyên cái cảm giác vui mừng khi bò lên đến đỉnh, phóng tầm mắt qua màn sương để ngắm nhìn thành phố từ trên cao hay còn sự căng cứng ẩm ỉ của bắp chân vì đã trải qua một buổi hành quân đi tìm những giới hạn. Tất cả, tôi sẽ chia sẻ cảm xúc với mọi người qua hồi ức này.

Những ấn tượng đầu tiên












Nghỉ tý các bác!
 
Last edited:
Trong lúc nghỉ trưa, chúng tôi có gặp mấy tốp leo núi đi ngang qua chỗ chúng tôi, có tốp thì 3 người, tốp 2 người và có cả một bạn gái di một mình. Chúng tôi có trò chuyện và có nhã ý mời bạn gái ấy tham gia cùng đoàn. Vì thời gian có ít nên bạn gái ấy cáo từ, xin đi trước và có hẹn có dịp tham gia với chúng tôi ở những hành trình sau. Bạn gái ấy đây.


Chúng tôi nghỉ trưa khoảng 1 tiếng rồi lại lên đường (lúc ấy là 1h30 pm). Sau khi nghỉ trưa thì sức lực đã hồi phục khá nhiều, đặc biệt là đã giải phóng một cơ số đồ ăn và thức uống mang theo. Niềm vui cho những memb mang đồ ăn nhé, như tôi giải phóng được 1l nước pha trà này, như bạn Vothuong84 chia sẻ thì vơi bớt được 100ml rượu, bạn Linh xinh thì bớt được 3 củ carot hay như bác ThinhNguyen thì "vẫn y nguyên" vì bác mang lều và bạt nên chẳng giảm được gram nào. Đúng là làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa!


Đoạn đường ngắn sau đó khá bằng phẳng, như đỉnh của ngọn núi thứ nhất.


Thầy trò đường Tăng đi thỉnh kinh, nhìn hình chưa nhận ra nhân vật nào nhưng riêng Sa Ngộ Tĩnh thì thấy rồi đấy ka ka.


Chúng tôi băng băng tới mốc dẫn đường tiếp theo. Vậy là còn 1,2km nữa lên tới đỉnh.


Ghi lại bức hình tập thể.
 
Last edited:
Sau đoạn đường đi lên giờ tới đoạn đi xuống (giống như phần võng của lưng lạc đà).


Mọi người chia nhau trái chanh dây rừng mọc bên đường, rất thơm nhưng cũng chua lắm.


Cũng từ đây, con đường mòn ngày một nhỏ lại, gập ghềnh hơn và cây cối bắt đầu thấy um tùm, rậm rạp (khác xa với những thân cây thông cao vút, quang đãng mà chúng tôi mới đi qua).


Bác leader với bộ mặt rất biểu cảm.


Đường đi ngày một khó khó khăn hơn. Dương xỉ che ngang mặt chữ điền!
 
Last edited:
Sau khi xuống dốc thì tới phần leo dốc, có lẽ giống biểu đồ hình sin vậy nhưng biên độ tăng dần. Và lần này, việc xuống dốc như là lấy đà để bò lên tới đỉnh vậy.
Xunh quanh là cây cối um tùm, ẩm thấp. Thế mới là đi rừng chứ!?


Những chướng ngại vật trên đường,




Tuy mệt nhưng vẫn không quên chụp cây cỏ xung quanh.
 
Last edited:
Có tình tiết khiến đoạn leo núi này lên đến cao trào. Số là khi đoàn đã đi sau vào trong rừng, đang đoạn leo dốc rất hăng thì bác ThinhNguyen báo đánh rơi đâu chiếc máy ảnh. Bác có chia sẻ, với hành trang khá nặng gồm lều, bạt và 6l nước thì cái máy ảnh treo ở cổ cứ lắc lư trở thành đối tượng khó chịu bởi mỗi lần lắc lư là như muốn kéo người về phía trước, vậy là bác tháo ra và bỏ đâu mất? Vậy là bác quay lại tìm và chúng tôi ngồi chờ.


Được một lúc thì bạn Tuấn quay lại tìm luôn. Và may sao cái máy ảnh được tìm thấy ở đoạn không xa lắm.


Có lẽ là lúc bác ấy vượt qua chướng ngại vật này đây. Giờ thì nhẹ cả người.


Lúc ấy, đoàn chúng tôi có gặp lại người bạn gái đã gặp lúc đi.


Tranh thủ nhờ bạn gái đó chụp hình giúp nhóm khi ngồi chờ.


kiểu tự nhiên hơn.
 
Last edited:
Đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường, mặc dù đường ngày một khó khăn hơn nhưng tinh thần phấn chấn hơn khi tìm được chiếc máy ảnh.


Con dốc ngày một cao tỷ lệ với sức nặng tăng dần lên đôi chân.


Leo khoảng 30 bậc chúng tôi lại đứng thở.



Trên đường đi thì đoàn có gặp các mốc đánh dấu về khoảng cách còn bao xa (bao lâu thì chưa biết). Trước đó là các mốc như 1200m. 900m, 600m, 400m và mốc cuối cùng trước khi lên đỉnh là 80m. Cứ tới mỗi mốc là một sự động viên lớn, nhiều khi cũng thở dài vì đi mãi mà mới tới được mốc bấy nhiêu thôi.


Không biết bình luận gì về khuân mặt biểu cảm của hai bạn này :D

Vậy là chúng tôi cách đỉnh một khoảng ngắn nữa thôi.
 
Last edited:
Những nỗ lực cuối cùng, mọi người chỉ cách 100 bậc để lên tới đỉnh nữa thôi, cùng đếm ngược nào! 99, 98,...






Người đàn ông mạnh mẽ chốt đoàn đây.

-------------------------------------------------

Những bước chân cuối cùng, 3, 2, 1.


Chào mừng những vị khách đã đặt chân tới đỉnh Langbiang.

P/s: Vậy là nhiệm vụ tối nay của tôi - đưa mọi người tới đỉnh Langbiang (trong hồi ức) - đã hoàn thành, tự thưởng cho mình giấc ngủ ngon.
Muốn biết diễn biến trên đỉnh ra sao, mời xem phần sau sẽ rõ :>
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,925
Bài viết
1,172,541
Members
191,775
Latest member
HTTN
Back
Top