What's new

Đỉnh Langbiang mù sương (28-30/06)

Trên đỉnh Langbiang ta hát;
Hái sao trời và ngắm Đà Lạt mù sương.


Chuyến xe hãng X đưa chúng tôi trở về thành phố, trở về với cái nóng tháng 7 và những cơn mưa đầu mùa của vùng Đông Nam Bộ. Đặt chân tại Biên Hòa lúc 3.00 am, bắt xe ôm về xóm trọ để kịp hoàn lại giấc ngủ còn đang dang dở trước khi vào ca sáng lúc 8h, lại tiếp tục bắt đầu với những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Ngay lúc này đây, dư âm của cuộc leo núi vẫn còn vì hành trình leo núi dịp cuối tuần mới kết thúc ngày hôm qua thôi. Vẫn còn nguyên cái cảm giác vui mừng khi bò lên đến đỉnh, phóng tầm mắt qua màn sương để ngắm nhìn thành phố từ trên cao hay còn sự căng cứng ẩm ỉ của bắp chân vì đã trải qua một buổi hành quân đi tìm những giới hạn. Tất cả, tôi sẽ chia sẻ cảm xúc với mọi người qua hồi ức này.

Những ấn tượng đầu tiên












Nghỉ tý các bác!
 
Last edited:
Em có leo lên đây trước mấy anh chị 3 ngày, còn 50m nữa là tới đỉnh nhưng vì có việc nên chưa leo, định bụng làm xong việc sẽ leo lên làm tấm hình kỉ niệm. Ai ngờ việc vừa xong là mưa tới, 3 chân 4 cẳng chạy xuống như điên. Giờ xem hình vẫn còn thấy tiếc
 
Mình đi 2 mình. nhưng mà cũng không có kinh nghiệm leo núi bao giờ. Thời gian cũng ngắn, không dám nghỉ dọc đường nhiều vì sợ trời tối và mưa. Phải nói là cực kì may mắn vì nếu trời mưa k nhóm được lửa, trời lạnh, lều ngấm nước. Ban đêm sương xuống ngấm vào bên trong thành giọt nước. Nói chung rút ra được khá nhiều kinh nghiệm sau chuyến đi đó.
Và điều tuyệt vời nhất là cảm giác bước chân lên những bậc thang cuối cùng, là quang cảnh tuyệt vời được ngắm nhìn. :D
 
Góp vui với các bác vài tấm hình
Gần tới đỉnh
_SC08634.jpg

mệt phờ
_SC08580.jpg

:D
_SC08594.jpg

Bình minh rực rỡ
_SC08589.jpg
 
Hồi giữa tháng 6 mình cũng đi đỉnh này. 1h30 mới bắt đầu từ chân núi đi lên, 5h tới đỉnh, trời vừa sập tối. Vừa đi vừa sợ trời mưa, tối vì không mang đèn pin và cũng không gặp bất kì ai. Ban đêm lạnh tê tái, không ngủ nổi. Đốt lửa đến 9h là tắt, hộp quẹt bật cũng không cháy nổi vì lạnh và thiếu oxi. Sáng hôm sau thấy mình thật là may mắn khi không gặp mưa ban đêm và xuống núi an toàn.
Bạn này quả là máu liều. Non nớt quá. Leo núi phải mang những đồ dự phòng như áo mưa, lều trại, diêm chống ẩm...
 
Theo tôi, công tác chuẩn bị quan trọng nhất lúc trên đỉnh là kiểm đủ củi để sưởi ấm qua mùa đông, í quên qua đêm nay thôi. Ước lượng số lượng củi cũng đã đủ dùng thì coi như mọi việc chuẩn bị đều đã hoàn tất và giờ chỉ việc ngồi để tận hưởng những phút giây này (tất nhiên, với hy vọng là trời không mưa). Bữa tối chính thức bắt đầu sau nửa tiếng sau đó (khoảng 5h30 pm). Trong khi các chị em đảm đang, chu đáo trong công tác làm đồ ăn thì anh em chuyện trò xoay quanh chủ đề chuyến đi và hướng câu chuyện về một buổi tối đáng nhớ trên đỉnh.

Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, bữa tối bao gồm bánh mỳ, thịt nướng (thịt lợn rừng mua ở chợ Đà Lạt) và rau củ quả. Bữa tối bấy nhiêu cũng đã đủ còn về phần bữa sáng mai đã có chuẩn bị riêng. Về phần đồ ăn đều rất dư dả, nếu có lo ngại thì đó là vấn đề thời tiết nữa thôi. Nói về thời tiết khi đó, mặt trời đã lặn sau dãy núi tự khi nào, màn sương mù dày đặc bủa vây xung quanh và những cơn gió lùa giữa trốn "đồng không mông quạnh" đủ lạnh để rất nhiều người phải rùng mình. Khi ấy, ai cũng đã chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác ngoài khi cần thiết.

Thịt nướng đã chín, những miếng đầu tiên luôn ngon và tuyệt nhất. Tảng thịt ba chỉ thơm lừng nóng hổi được cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa miệng, cắt ra đến đâu là hết đến đấy. Để phân biệt miếng thịt lợn rừng hôm ấy thì ngoài da của chúng rất dày, thịt có độ dai và có vẻ ngọt hơn thịt lợn thường còn lại thì cũng khó phân biệt. Tôi nói có vẻ vì tại thời điểm đó, cái lạnh và đói cộng với số lượng chín đến đâu là hết đến đó thì cái cảm giác phân biệt không thực sự rõ ràng mà thay vào đó món thịt nướng giống như một món đặc sản, cao lương mỹ vị và lại được thưởng thức giữa chốn bồng lai vậy.




Và đây cũng là lúc bạn Vothuong84 mang chai rượu chuối hột đã khui nắp từ ban trưa ra, xoay vòng mỗi người nửa ly. Cầm trên tay ly rượu nhỏ nhắn, sóng sánh lấp lánh ánh vàng màu hổ phách, từ từ đưa vào miệng, ngập lại trong giây lát để cảm nhận vị thơm, vị cay và cảm giác tê nơi đầu lưỡi, rồi từ từ nuốt xuống, một cảm giác rạo rực, nóng bừng lan toả trong vòm miệng trong khoang bụng. Tiếp theo, nhớ mở hé miệng rồi hít luồng không khí vào (hơi dài một tý) - một luồng không khí lạnh, the mát như bạc hà sẽ cân bằng với cái nóng trong bụng. Rồi nhớ "khà" ra một cái thành tiếng, vỗ đùi đánh "đét" nếu có thể. Hãy thử làm như tôi và bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn và trân trọng phút giây này (chém gió tý, các bác thông cảm nhé :>)

Sau khi nhấp cạn ly rượu, bạn hãy dùng tay để thưởng thức món thịt nướng nhé. Cộng hưởng với mùi thơm của thịt, của hành tây và dậy mùi của xả nướng tạo thành một thứ mùi ma mị lôi cuốn mọi người xung quanh trong buổi chiều hôm ấy. Nếu ai còn sợ ngấy của miếng ba chỉ, hay còn xuýt xoa vì cái lạnh của trên núi cao thì hãy ngồi dịch gần hơn vào bếp lửa, nhấp ngụm rượu chuối hột và khà một tiếng rõ to xem nào. Chỉ bốn từ thôi nhé "Thôi rồi Lượm ơi"!
Chà, tôi giữ ly hơi lâu nhỉ còn đến người khác nữa chứ! Phần này mới chỉ là phần nhấp rượu khi ăn tối thôi. Vẫn còn những phần khác, mọi người chờ nhé!
(Hình minh hoạ vì lúc này sang chai thứ 2 rồi, chai rượu Lào của bạn Lộc)
 
Last edited:
Sau khi làm mấy lát bánh mỳ và mấy ly chuối hột thì cũng đã ấm cái bụng, coi như phần chính của bữa tối đã xong và tiếp theo là giao lưu văn nghệ. Màn đêm bủa vây nhanh và không khí lạnh cũng ùa về sau đó. Chúng tôi ngồi vây quanh bếp lửa, cùng trò chuyện và tận hưởng trải nghiệm này. Lúc này, đồ ăn đã được làm chín hết và bếp lửa chỉ còn làm nhiệm vụ giữ lửa và sưởi ấm thôi. Đồ uống đêm nay có hai loại là rượu và trà, món nào cũng đắt hàng lắm. Do rượu mang có giới hạn (lúc đó mọi người vẫn chưa biết là tôi có thủ một chai mang theo) mà đêm thì lại dài nên chúng tôi thống nhất rượu được rót vơi lại (30%) để cuộc vui duy trì được lâu hơn.

Cái lạnh trên đỉnh cao nguyên đây.


Mọi người ngồi quây quần trò chuyện


Những thanh củi to và ẩm ướt khiến lửa khó bốc được, khói mù mịt vì vậy việc duy trì ngọn lửa là một nghệ thuật và người thổi lửa cũng là một nghệ sỹ :D


Phút giây ngồi bên nhau bên ánh lửa hồng


Chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" được diễn ra. Phần 1 với phần "solo" của các thành viên - mỗi thành viên đều có một bài hát giới thiệu đến công chúng - và ly rượu được chuyển tới ca sỹ sau mỗi tiết mục.


Thời gian còn lại là màn đồng ca của các thành viên hôm ấy. Có lẽ, đấy mới là tiết mục đinh của chương trình. Cứ một người hát câu đầu khởi xướng rồi tập thể hát theo, cứ thế, các bài ca đi qua các thể loại khác nhau (pop, rock, xanh, đỏ, tím, vàng) và qua mọi miền của đất nước.


Cứ như thế chúng tôi ngồi đến khuya, trao nhau tiếng hát, nụ cười và đi hết các cơ số rượu mang theo. Mấy bạn nữ không biết vì lạnh hay buồn ngủ mà chui vô lều trước, nhưng tôi đồ rằng các bạn ấy cũng không ngủ được mà nằm nghe tiếng hát chúng tôi. Ngọn lửa vẫn bập bùng, đỏ rực đủ sưởi ấm cho chúng tôi trong màn đêm lạnh. Ngước lên trên bầu trời lấp lánh những vì sao toả sáng. Ngó xuống đồi, ngắm thành phố về đêm.

Và chúng tôi đã trải qua một đêm như thế.
 
Last edited:
Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng thì chúng tôi phân công công việc, chuẩn bị đón buổi tối trên đỉnh cao nguyên. Các bạn nữ thì chuẩn bị đồ ăn, 02 nam thì phụ bắc lều và 3 nam còn lại thì có nhiệm vụ rất quan trọng là đi kiếm củi. Mặc dù mới 4h chiều nhưng trời có vẻ âm u, mới lấp ló một chút nhưng rồi lại trốn tiệt sau những đám mây màu xám, cộng với những luồng gió lạnh khiến chúng tôi bắt tay nhanh vào công việc.
Một chút màu sắc bắt mắt.


Tận dụng còn chút củi sót lại, lửa đã được nhóm lên.


Trên đỉnh không một thân cây lớn, ngoài những đám cỏ dại mọc ngang thân người nên việc kiếm củi phải đi sâu xuống phía dưới. Ba thanh niên với đầy đủ dao, rìu và dây thừng được phái đi. Không khí lạnh trên núi cao cộng với trời sập tối nhanh báo hiệu một đêm dài trên đỉnh. Vì vậy, việc kiếm củi sẽ trở lên quan trọng để muốn có một đêm quây quần và vui vẻ, hơn nữa, củi còn phải đủ để phục vụ nấu nướng sáng mai. Những thanh củi nhỏ dọc đường đi được chúng tôi gop lại khi đã đủ một chuyến thì được mang lên phục vụ cho việc nhóm lửa.


Trong khi tôi vẫn đang mò mẫm trong rừng để kiếm củi thì trên đây mọi người thế này đây hic hic


Trên đường đi lấy củi thì tôi có gặp anh chàng này đang quay về đây, hỏi han dăm ba câu và kịp gửi lời "good luck" cho nhau :D


Việc kiếm củi không hề đơn giản, để giữ được lửa cháy lâu thì cần những thanh củi đủ to. Vì vậy, nhóm tôi đã tìm mãi mới thấy một cây đã chết khô, ba anh em thay nhau chặt ra khúc. Mồ hôi thấm ướt vai áo và cái lạnh xứ rừng sâu không kịp ngấm vào chúng tôi. Nếu như việc chặt củi đã vất vả thì việc vác củi leo dốc về lại khó gấp đôi. Mỗi người một khúc, đôi chân đã mỏi nay như muốn khuỵ xuống vì leo dốc đứng. Nếu như lúc leo lên đỉnh cứ 10 bậc lại đứng nghỉ thì lúc vác củi đây, cứ 3 bậc là phải dừng lại đủ thấy sự cố gắng đến ngường nào. Và việc kiếm củi đã lấy của chúng tôi 1 tiếng đồng hồ.

Sao bạn người nước ngoài không biết nam hay nữ mà nhìn xinh quá trời ^^
Nhìn mọi người mà thèm thế
 
Em có leo lên đây trước mấy anh chị 3 ngày, còn 50m nữa là tới đỉnh nhưng vì có việc nên chưa leo, định bụng làm xong việc sẽ leo lên làm tấm hình kỉ niệm. Ai ngờ việc vừa xong là mưa tới, 3 chân 4 cẳng chạy xuống như điên. Giờ xem hình vẫn còn thấy tiếc
Có những lúc sẽ phải chọn lựa đi tiếp hay dừng lại, đôi khi đi tiếp cũng chẳng được gì. Trong trường hợp này thì lại là điều đáng tiếc bạn nhỉ. :D
 
Có những lúc sẽ phải chọn lựa đi tiếp hay dừng lại, đôi khi đi tiếp cũng chẳng được gì. Trong trường hợp này thì lại là điều đáng tiếc bạn nhỉ. :D

Hi, công việc nó bắt buộc mình dừng lại khi cách đỉnh 50m nên em đành phải dừng. Hẹn tháng 10 lại lên cách đỉnh 50m tiếp, nhưng chắc sẽ tranh thủ mò mặt lên đến điỉnh làm 1 tấm kỉ niệm mới được
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,689
Bài viết
1,135,330
Members
192,418
Latest member
ThanhThong09
Back
Top