phongk
Phượt thủ
(tiếp theo phần trước khi vừa đặt chân lên đỉnh Langbiang).
Những nấc thang cuối cùng cũng đưa chúng tôi lên đỉnh, một đỉnh trọc không một bóng cây, không còn một con đường nào để đi lên được nữa và không một vật cản nào có thể che tầm mắt chúng tôi. Cảm giác vỡ oà trong sung sướng, vất lăn lóc balo một chỗ, giang rộng cách tay và hét vào không trung thật to, thật dài. Đôi vai mỏi đã được thay bằng sự tự do như đôi cánh, quyệt những vệt mồ hôi để đón những cơn gió mát lành và phóng tầm mắt để nhận những món quà của tạo hoá.







Những nấc thang cuối cùng cũng đưa chúng tôi lên đỉnh, một đỉnh trọc không một bóng cây, không còn một con đường nào để đi lên được nữa và không một vật cản nào có thể che tầm mắt chúng tôi. Cảm giác vỡ oà trong sung sướng, vất lăn lóc balo một chỗ, giang rộng cách tay và hét vào không trung thật to, thật dài. Đôi vai mỏi đã được thay bằng sự tự do như đôi cánh, quyệt những vệt mồ hôi để đón những cơn gió mát lành và phóng tầm mắt để nhận những món quà của tạo hoá.






