Với sáng kiến gánh đồ thay vì vác thì tình hình có vẻ khả quan hơn đối với chàng trai này.
Một màu xanh thẳm của núi rừng, màu xanh mát của mây trời và những bóng mát như nguồn động viên, cổ vũ chúng tôi. Thỉnh thoảng, đoàn ngoái nhìn lại về những bước và quãng đường đã qua.
Sau mấy đoạn dốc thở không ra hơi thì tới đoạn bằng này cũng khoái. Nhưng mà, như định luật về công cơ học: lợi về lực thì lại thiệt về đường đi.
Từng đoàn khách trên xe Jeep nhìn chúng tôi với con mắt ái ngại, còn gã tài xề thì nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên sỏi. Đừng hòng lấy của bà một xu, cố lên, chị Hai!
Những nụ cười xua tan mệt mỏi, "Ngộ Không bái kiến Sư phụ"
Thế là từ đấy, Sư phụ (xoa tay) không phải vác đồ vữa. Ướm thử xem hành trang có nặng không?
Con đường nhựa quanh co, dài ngoằng như thử thách nhóm leo bộ. Tự đặt ra tiêu chuẩn cho đoàn: đi trăm bước là tới một chặng nghỉ, nhiều khi cứ thấy mấy hòn đá nhắn nhụi phía trước là cố lê chân tới để nghỉ. Đến lúc mệt, chân tay bủn rủn thì việc bước (nhảy) qua rãnh thoát nước này cũng là một vấn đề nha - đối với một số memb nữ.
