Nếu bạn là người cố tình lao xe xuống một con dốc thẳng đứng, thì bạn là người tuyệt vời, vì bạn là người bản lĩnh. Bạn có thừa khả năng dừng lại bất cứ lúc nào. Tôi thì khác, tôi bị người ta đưa lên đầu dốc, đứng đó đợi đến khi trời tối mịt, họ đẩy xe tôi lao thẳng xuống con dốc tối tăm. Khi không đủ sức kiềm lại tốc độ, tôi như một người mộng du, buông lõng tay lái cứ thế để xe lao vun vút.
Cuộc sống của tôi vẫn thường như thế, bắt mình thành kẻ dở hơi đến không chịu được, tôi không nói ra những gì tôi không thích, những gì tôi muốn làm. Công việc của tôi là một mớ những chuyện tôi không thích làm. Ở nơi có môi trường làm việc tốt thì nó không phù họp với chuyên môn của tôi, công việc đó càng làm tôi thành kẻ ngu mụi, tôi giống một con rối để làm những việc lặt vặt ….
Hix,…không buôn “than” nữa. Nhưng ngán sống quá.