Mình sẽ còn đi nữa, bất cứ khi nào có thể, hành trình đi tìm những cái nhất của việt nam sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào mình không còn đủ sức để đi mới thôi.
Đơn thương Độc Mã, Vạn lý độc hành
Đi để khỏi hối tiếc khi ở trên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về
Nói vậy chứ hơn hai năm rồi chưa có được chuyến đi nào ra hồn, thèm chết đi được.
Đi đi...Đâu cũng là nhà
Người đâu ngựa đó đều già như nhau
Tuổi già hồn cứ trẻ trâu
Ta đi như thế còn lâu mới già.
Chỉ loanh quanh vài trăm cây số không đã.
không có cái gì chứng minh đã lên đến đỉnh thì chẳng ai tin, và cái niềm tự hào ấy trở thành cái hàm nhiều răng sẽ cắn cắn rứt rứt mãi nhé. thà là cứ làm cho ra hồn ở việt nam đi. như mình ấy.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.