wild_honey
Phượt thủ
Không có lần nào giống lần nào, kí ức về những lần phượt mỗi người một vẻ, mỗi lần 1 khác cho dù có cùng một điểm đến nhưng suy cho cùng cái khẩu khí phượt mới lại là cái quyết định câu chuyện về chuyến hành trình của 1 phượt tử nào đó có hot hay không có...mau trèo có lên top hay không, có khiến bà con nhà ta hối hả tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc len lén tranh thủ sự vắng mặt của sếp để hối hả comment, hối hả click thank
Mà có lẽ ..chẹp! cứ click thank đi đã để động viên tác giả tiếp tục cống hiến, tiếp tục vò đầu bứt tai tìm cho ra những con chữ biết nhảy múa, có lửa (nếu có phượt tử nào tóc đang xanh ngan ngát tự nhiên thấy mình rụng tóc, hói đầu thì cứ tìm đến các bác mod phượt nhà ta mà tính sổ nhé)! Và hẳn là những câu chuyện phượt đã khiến không ít những lít..nước miếng bị hao tổn lại không phục vụ cho mục đích tiêu hoá mà lại dùng vào những phi vụ phựơt trong chí tưởng tượng của những phượt tử ngồi đờ đẫn trước máy tính!
Tôi cũng băn khoăn lắm bởi lẽ tính cho chi li ra mỗi ngày tôi cứ hì hụi chui ra chui vào cái site này đến cả chục lần, tiêu tốn của tôi cũng phải đến đôi ba tiếng chứ ít gì. Đấy là chưa kể những lúc .. cheo veo thăng hoa vì các anh chị em nhà ta ngợi ca, tán tụng, tung hứng, nâng lên, hạ xuống ôi! vẫn cái thói hư danh! dần dần tôi đâm ra nghiện phuot! Sẵn đã có cái tính cao bồi thôn rồi lại có thêm vài lời kích bác của những baxu, những black, những imim, những và rồi máu cao bồi thôn lại xung lên, và chẹp miệng thêm 1 cái rồi lại viết.
Tôi quyết định tỉa tót, xào nấu 1 kí ức của mình để đưa lên mâm phượt, một câu chuyện về những lần lặn biển, vào ban đêm ở vịnh đá ngầm. Thôi thì các bác cứ mổ xẻ, các bác cứ biến em nó thành topic ái tình cũng được, em cứ viết.
Nhưng đấy! cứ mỗi lần có bác nào đó vào comment com miếc thì em nó lại lụi hụi giả nhời, lại quên hết sự đời quên luôn cái ánh mắt của bác sếp già ngồi bên cạnh .Túm lại, em thấy thật k may cho những cơ quan nào chót cưu mang anh chị em phượt tử nhà ta. Tất cả tại cái cái trang web đó, tất cả tại ( tuy nhiên vụ đổ vạ này em không đấm ngực kêu giời nữa vì dù sao phuot hẳn là rất có ý nghĩa với em nó nên ngày nào cũng chui ra chui vào nghe ngóng như thế! vả lại đấm mãi cũng mỏi tay rồi)!
A di đà phượt, chuyện là thế này!
Mà có lẽ ..chẹp! cứ click thank đi đã để động viên tác giả tiếp tục cống hiến, tiếp tục vò đầu bứt tai tìm cho ra những con chữ biết nhảy múa, có lửa (nếu có phượt tử nào tóc đang xanh ngan ngát tự nhiên thấy mình rụng tóc, hói đầu thì cứ tìm đến các bác mod phượt nhà ta mà tính sổ nhé)! Và hẳn là những câu chuyện phượt đã khiến không ít những lít..nước miếng bị hao tổn lại không phục vụ cho mục đích tiêu hoá mà lại dùng vào những phi vụ phựơt trong chí tưởng tượng của những phượt tử ngồi đờ đẫn trước máy tính!
Tôi cũng băn khoăn lắm bởi lẽ tính cho chi li ra mỗi ngày tôi cứ hì hụi chui ra chui vào cái site này đến cả chục lần, tiêu tốn của tôi cũng phải đến đôi ba tiếng chứ ít gì. Đấy là chưa kể những lúc .. cheo veo thăng hoa vì các anh chị em nhà ta ngợi ca, tán tụng, tung hứng, nâng lên, hạ xuống ôi! vẫn cái thói hư danh! dần dần tôi đâm ra nghiện phuot! Sẵn đã có cái tính cao bồi thôn rồi lại có thêm vài lời kích bác của những baxu, những black, những imim, những và rồi máu cao bồi thôn lại xung lên, và chẹp miệng thêm 1 cái rồi lại viết.
Tôi quyết định tỉa tót, xào nấu 1 kí ức của mình để đưa lên mâm phượt, một câu chuyện về những lần lặn biển, vào ban đêm ở vịnh đá ngầm. Thôi thì các bác cứ mổ xẻ, các bác cứ biến em nó thành topic ái tình cũng được, em cứ viết.
Nhưng đấy! cứ mỗi lần có bác nào đó vào comment com miếc thì em nó lại lụi hụi giả nhời, lại quên hết sự đời quên luôn cái ánh mắt của bác sếp già ngồi bên cạnh .Túm lại, em thấy thật k may cho những cơ quan nào chót cưu mang anh chị em phượt tử nhà ta. Tất cả tại cái cái trang web đó, tất cả tại ( tuy nhiên vụ đổ vạ này em không đấm ngực kêu giời nữa vì dù sao phuot hẳn là rất có ý nghĩa với em nó nên ngày nào cũng chui ra chui vào nghe ngóng như thế! vả lại đấm mãi cũng mỏi tay rồi)!
A di đà phượt, chuyện là thế này!
Last edited: