Cái cảm giác lần đầu tiên làm 1 cái gì đó (đừng có mà tưởng tượng X( ) hẳn là 1 thứ cảm giác ai cũng lưu giữ lâu nhất trong tàng thức của mình. Và.. thêm 1 lần đầu tiên,với tớ lần đầu lặn xuống biển ban đêm tớ cũng có những kí ức thật khó quên.
Trời đã chiều tà, 3 anh em chúng tớ đã dong duổi men theo con đường mòn quanh bán đảo Sơn Trà, chốc chốc lại dừng lại một vài nơi đi thăm nước xem chỗ nào nước trong nhất.
Đêm nay anh em chúng tớ quyết định dừng chân khu cầu cảng của quân đội Mỹ xây từ hồi chiến tranh, cách đó không xa là vịnh đá ngầm hay còn gọi là bãi bụt vì khu vực này đá ngầm rất nhiều và nhô lên mặt nước được ví như bụt mọc. Đã trên 1 lần vì háo hức quá mà ông anh phải chiều tớ, vừa bơi vừa lặn ngụp bắt cá từ cầu cảng, lặn qua bãi đá ngầm.
Đến nơi trời vẫn còn sáng, chúng tớ tranh thủ thả câu. Lúc nào trong đống đồ thô lặn ngụp chúng tớ cũng có sẵn vài cái cần câu và 1 ít mồi giả. 3 anh em ngồi lơ đễnh ngắm trời ngắm mây, thỉnh thoảng lại đoảng đi thăm câu
Khu vực quanh đây có rạn san hô nên bà con làng chài ít thả lưới vì lưới dễ mắc vào đá nên cá còn khá nhiều.
Đêm xuống, 1 đêm trời đầy sao, mặt biển chỉ gợn lên 1 mầu đêm đặc quánh, không một thứ âm thanh gì ngoài tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ đá và tiếng côn trùng rỉ rả. Ông anh nói ..tối rồi, giờ này cá đã khò khò, mặc đồ lặn vào đi
. Tớ run lắm! lần đầu tiên làm cái gì cũng run, run đến nỗi mặc cái áo lặn tớ còn mặc ngược, khóa kéo đằng sau thì tớ lại lộn ra đằng trước...
Cũng phải nói thêm, ngoài những thiết bị lặn cơ bản, chúng tớ còn mang theo lưới vợt cá để vợt cá cảnh, 1 cây đinh ba chuyên để bắt..mồi nhậu và một cái phao có đính lưới để khi bắt được cá cảnh biển hoặc mồi nhậu, chúng tớ đều thả tuốt tuồn tuột vào đó.
Và đã sẵn sàng