Tôi nghiệm ra rằng mọi chuyến đi đều có “lai lịch” của nó, có những chuyến đi được ấp ủ, lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo từ rất lâu nhưng có khi mãi không đi được thậm chí còn rơi vào tình trạng “bao giờ cho đến …”, ngược lại có những chuyến đi rất bất ngờ, chả ý tưởng kế hoạch hay chuẩn bị gì cứ đến ngày là khoác ba lô mà đi thôi.
ĐT 722 là một chuyến đi như vậy! Số là bạn Virgina_Gold là bạn đồng hành trong chuyến Tây Nghệ An hồi tháng trước trong thời gian ở ẩn luyện công trên cao nguyên đã chinh phục cung này hồi 2 tuần trước, đường xá như thế nào, hoa thơm bướm lượn ra sao, rồi có ai tắm trần bên suối dọc đường đi hay không … vv bạn chả chịu mô tả chi tiết mà cứ lấp lửng “Hay lắm anh ạ! Anh đi ngay đi!” lại còn chốt thêm một câu “Mường Típ không ăn thua gì”. Tin bạn và tin vào nguyên tắc nguyên tắc “Cảnh đẹp rủ rê - Cung hay mách bạn” của dân phượt nên chỉ sau vài cái sms là tôi đã quyết định lên đường. Kế hoạch ban đầu là 6-7 xe với 10-12 người trong đó có 3-4 bạn nữ chủ yếu là các bạn phượt SG nhưng do thời gian gấp gáp, một số bạn chưa sắp xếp được việc cơ quan, gia đình … cho nên chốt danh sách chỉ còn 3 xe 3 người là tôi, bé Dudi và bạn Den!
Kế hoạch là 14h ngày 3/10/2008 xuất phát từ Nhà thờ Đức Bà nhưng do bạn Den không thể đi sớm hơn 16h nên tôi cũng có ý sẽ đi muộn hơn để cho bạn đi sau đuổi kịp. Gần 15h tôi mới đến điểm hẹn, bé Dudi đang loay hoay bắt kiến ở quanh gốc cây trên vỉa hè bên hông nhà thờ Đức Bà. Ngước lên thấy tôi bé đỏ mặt, phùng mang trợn má: “…éo gì mà trễ thế đang định đi về đây này”. Hic biết bé hay nhõng nhẽo tôi phải xuất chiêu “lạt mềm buộc chặt” ngay “Dạ, em đợi ở chỗ thằng bảo hiểm lâu quá bác thông cảm! Mình đi muộn tí cho nó bớt nắng bác ạ, trước sau gì cũng tới nơi mà. Chứ bọn nó đã biết chuyện anh em mình đi thế này chả nhẽ lại quay về?”. Chắc nom thấy bộ dạng rất khổ sở của tôi, thêm mấy cú vẩy má ngoài khá dẻo nên bé dịu lại và xốc xếch quân áo bước ra xe. Ôi trời ơi! Cung đường này mà bé Dudi đi con Minsk!!!! … chả biết nói gì hơn ngoài việc nghiến răng thêm phát nữa rồi tự động viên “thôi cứ đi rồi sẽ đến”
Tôi và bé Dudi rời SG lúc 15h ngày 3/10/2008. Chắc do có nhiều tin nhắn chúc mừng, động viên nên 2 bạn cứ tủm tỉm suốt đoạn đường từ SG đến Dầu Giây. Lúc này trời mát và quang đãng không còn dấu hiệu sẽ mưa nên bé Dudi dừng lại thay giày. “Ông chụp cho tôi một phát, trên diễn đàn chúng nó cứ hỏi nhau giày nào? Giày nào? Giày này chứ còn giày nào!”. Quả thật giày của bé rất oách xà lách đến độ phải cất trong vali không dám mang ra đi sợ bị ướt :LL
Đoạn Quốc lộ 20 từ Dầu Giây lên đến Bảo Lộc khá tệ với những ổ gà tuy không to nhưng lại sâu và khó nhìn thấy trong đêm. Tăng tăng tăng … đến Dambri thì phải dừng lại để chữa xe vì xe Minsk bị cháy đèn sau, tôi cũng nhận được tin nhắn Den đã đến Tân Phú. Vừa chữa xe, vừa buôn chuyện và đợi bạn khoảng 30’ thì chúng tôi tiếp tục hành trình nhắm đèo Bảo Lộc thẳng tiến. Bóng đèn vừa thay nhưng vào đèo khoảng 500m là lại “Ngô Tất Tố” nhưng tôi chạy sau cũng không dám nói sợ bé Dudi lại lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu …
20h chúng tôi đến thị xã Bảo Lộc, hai anh em hội ý gấp và quyết định tối đó sẽ ngủ Bảo Lộc thay vì Đà Lạt như lịch trình bởi lẽ trời tối quá lại chưa ăn uống gì e rằng đi đường không đảm bảo an toàn. Tôi liên lạc với anh bạn từ hồi đại học đã 20 năm chưa gặp lại … tranh thủ lúc chờ đợi tôi thay bóng đèn cho xe Minsk.
Chỉ sau vài phút là anh S bạn tôi có mặt, anh đưa chúng tôi đến lấy phòng ở KS Du Lịch ngay mặt đường quốc lộ rồi mấy anh em mới ra quán ăn cơm. Vừa vào bàn thì Den cũng đến nơi, bữa cơm tối ở quán cơm niêu Thuận Thành rất ngon với cá kho, canh cua rau đay, cà pháo, cá thác lác chiên … mọi người ai cũng thấy ngon miệng!
Anh bạn tôi trông vẫn trắng trẻo, xinh giai và đặc biệt là gần như không già hơn so với 20 năm trước là mấy. Ăn tối xong 4 anh em kéo nhau về khách sạn uống trà, buôn chuyện mãi đến tận khuya anh S mới về. Phòng chúng tôi ở có 2 gian 4 giường … nên giành hẳn 1 giường làm bàn nhậu … tập 2 kéo dài đến hơn 12h, 2 chai rượu bé Dudi mang theo gần cạn và kết quả là sáng hôm sau theo kế hoạch phải dậy từ 4h30 để đi sớm thì cho đến 8h sáng tôi mở mắt ra thấy bé vẫn khò khò còn cu Den vẫn trùm chăn kín mít ...=))
PS. (Bé Dudi cho xin mấy xu ảnh minh họa, em chưa chép được ảnh vào máy tính)