Thấy hai bác Mì với Den vất vả, em thấy thật xấu hổ cho cái cái thân còm của mình wá. Em đấm ngực thùm thụp để cho cái ức nó tụt xuống. Ức vì mình gây hậu quả nghiêm trọng làm cho đồng bọn thêm nặng gánh.
Sau vài cú đấm kiểu tự phê bình ấy, em bèn biến quyết tâm sửa chữa thành hành động cách mạng, như một cách xám hối, khăng khăng đòi vác balo cho bác Den để bác ý có cơ mọc lại râu cằm:
Em cười toe toét vì đúng lúc ý cảm nhận chân thực được cái giá trị của cái câu lao động là vinh quang.
Nhưng mà cái balo bác Den nặng wá, lại còn nghe òng ọc, trong khi chân em bị cái balo nặng đè thêm lên, càng lún sâu xuống bùn:
Em cắn dăng lại, tự nhủ: Xuống bùn thì mặc xuống bùn, tinh thần cách mạng cứ phải ùn ùn dâng cao.
Xốc cái balo lên, nghe đâu đó trong đàu dóng lên cái câu hát đồng dao thời trẻ con: "Bố Tý làm công nhân, ở bến tàu khuân vác, vừa làm lại vừa hát, trong buổi sáng mùa... thu".
Rồi em cố nhoài người dấn bước, làm như mình đang tiến ra sa tràng.
Cơ mà cố đóng kịch thế thôi, (cho anh em đỡ mủi lòng
) ) chứ thật ra chân em có nhấc lên được đâu. Nó cắm chặt, bám rễ xuống tận đâu rồi, bùn thì ngập lên gần đến đầu gối:
Xe bác Den vừa lướt qua, cái dây ngắn ngủn đã kéo cái xe bác Mì trờ tới. Em thì vẫn đang cố "Mốt, hai mốt" dậm chân tại chỗ, người lại chúi đi, tý nữa lại cắm đầu xuống bùn.
Tự dưng em cảm thấy mình như chiến sĩ ngày xưa bị địch bắt, bị choàng đá vào cổ rồi sắp đẩy xuống sông.
Đang loay hoay thì xe bác Mì lăn tới tầm, em bèn thảy luôn cái balo ra sau cái xe Min Khù Khờ mà bác Mĩ đang chễm chệ được kéo.
Híhí, thế là kết thúc trường đoạn của màn kịch đạo đức rả, thảy nốt gánh nặng sang đồng bọn, em tung tảy giải phóng đôi vai và cả hai cái tay. Tha hồ múa may uốn éo giống như mấy cái con hình nhân bằng nilon, bị chôn chân một chỗ rồi bị thổi khí gió tung cả thân lẫn hai tay, bay bay, vẫy vẫy...
Hì, mấy cái hình của màn kịch này là do bác Den chụp. Bác ý bựn chăm công nghìn việc như thế mà vẫn ân cần thăm hỏi, chụp chẹp cho em nữa.
Các bác vỗ tay cho bác Den đi nào ...