Cái nhà này, gồm hai căn nhà nhỏ chung nhau một lối đi ghập ghềnh ở giữa dẫn xuống vực, nơi chứa nước, nhà tắm, vệ sinh. Căn bên phải làm cửa hàng kiêm phòng ngủ, đằng sau là bếp củi.
Căn bên trái là phản khách, nơi để xe, đằng sau là phòng khách, kiêm phòng ăn và phòng ngủ. Bốn phòng, ba ngọn đèn đỏ đòng đọc, trừ cái phòng ăn có một bóng neon.
Cái bản này, trầm lặng trong bóng sương, bỗng trở nên ồn ào khi có ba chàng "chai chẻ" xuất hiện. Trai làng đổ về cái nhà bên cạnh, xúm xít quanh cái xe Min Khù Khờ:
Họ líu tíu tranh luận, ngọng nghịu bằng cả tiếng Kinh lẫn tiếng Cil. Một loạt thày bói vào sờ voi, rồi một bác quả quyết rằng cháy lá côn rồi, không thể chữa được.
- Cháy rồi thì thay, có được không?
- Ừ, thay cũng được, nhưng lại không có cái khóa (cờ lê) lục giác, nên không mở được, phải mang về Đà Lạt thôi.
Bây giờ mà lộn lại đường cũ, mang về Đà Lạt có mà ốm, thà tặng xe cho xong, lại còn được tiếng. Nghĩ thế, nhưng em là người hiểu con xe này nhất, bảo với mấy trai làng:
- Không cháy đâu, chỉ là lỏng con ốc thôi, xiết vào cái chỗ này này...
Bác Rì (và nhiều người khác) bảo đi xe Min là đi bằng niềm tin. Đúng như thế. Em luôn tin, rằng nó là con xe chẳng có gì để hỏng. Hai thì, khỏe vô độ lại cực đơn giản, mọi thứ đều chìa sẵn ra ngoài.
Mặc cho các zai làng "để xem", em quay về căn nhà, ngồi nhâm nhi lon bia. Không có điện thì uống bia với đèn cầy le lói.
Bác Rì với bác Den thì lịu tịu gì đó ở nhà trong với bà chủ nhà. Chuyện gì chả nhớ, chỉ nhớ là giọng rất đong đưa như trên mạng. Thi thoảng chủ, khách cười ặc ặc.
Điện lại bật lên, hai bác ra ngồi bia với em, bà chủ nhà, trông cũng hao hao như bà Phó Đoan, tung tít lượn qua lượn lại:
Tiếng lạch bạch và tiếng bi bô làm ấm cả chiều sương giá.
Tiếng xe máy lạ bỗng xịch vào cửa. Ông chủ bất ngờ về. Một tia nhìn hất lên. Mặt ông ấy có vẻ sường sượng, thấy nhà cửa sao bỗng ào ào như sôi, phản trên đã thấy ba gã nhảy tót sỗ sàng, quần áo cởi phăng tung toé, lại còn ngả ngốn bia bọt...