Em đã nghe nhiều chuyện chuốc nhau dã man. Đại khái, ở trên rừng người ta có lắm bài thuốc độc địa, cho vào một tý là khách lăn quay.
Giật mình nhớ lại những ánh mắt nghi ngại của ông chủ nhà. Biết đâu ông ta vẫn không tin bọn em chỉ là những lữ khách lỡ đường, mà có âm mưu gì đây. Thời buổi này, thiếu gì những màn kịch lừa đảo như vậy.
Mà đôi khi kẻ cắp chả cần tiền, chả cần đồ đạc không có gì đáng giá trong những căn nhà tuềnh toàng không cửa trên cái xứ vùng cao này.
Quyền lực của đàn ông là đàn bà. Những người đàn ông ở vùng sơn cước hay sa mạc heo hút thường ý thức được quyền lực ấy một cách mạnh mẽ hơn, bằng cách cảnh giác bảo vệ những người đàn bà của họ.
Biết đâu, những đứa cháu của ông ấy vừa thầm tâu lại chuyện bác Rì với bác Den vừa líu tíu với bà chủ Phó Đoan hấp háy này, nên ông ấy "mời" một món độc chiêu thì bỏ xừ.
- Cao trăn đấy - ông Bẩy nói- mà là nhà tôi tự làm.
- Tự làm là thế nào?
- Là mua trăn sống về, tự nấu... Rượu cũng tự nấu luôn, nhà nấu lấy...
Bác Rì, cũng là một bợm gượu, hai tay xoa vào nhau đến bốc khói, reo lên sung sướng:
- Chà, rượu tự nấu, cao tự làm, còn gì bằng...
Thông cảm với bác Rì, trông thấy rượu là tít mắt gồi. Nhưng chắc bác ý cũng chỉ phun ra những nhời ngoại giao mà thui. Không bit nữa, nhưng em thấy lần này bác ý có vẻ mất cảnh rác wá. Em sực nhớ đọc ở đâu đó rằng cao trăn là thứ đàn ông nên tránh xa, vì nó là một chất độc hại chuyên làm mất "khí thế".
Em vừa cất lời nhắc nhở, ông Bẩy ngước phắt lên nhìn, cái nhìn không còn sường sượng như lúc đầu, lướt qua có vẻ phẳng lặng mà ánh lên một tia chòng chọc...
Thôi đúng rồi, em nghĩ, gã sẽ cho anh em uống cái món này cho chắc, có là cướp của hung dữ đi nữa thì cũng không làm được gì khác, hehe...
Như để an lòng nhà chủ, bác Rì lái sang công dụng khác:
- Cao trăn này chữa bỏng tốt lắm đấy, xoa một phát là khỏi ngay...
- Ừa thì đúng gồi - em bẩu - Cơ mà... uống vào sẽ hỏng hết súng đạn...
Bíết mà không nói là bất nhân. Em phải nói, thật lòng rất mong muốn bảo vệ tất cả đàn ông thời nay, để mọi người khỏi lâm vào cảnh khóc bằng tiếng Mán, hay là khóc ngoài quan ải...
Ý em là chỉ muốn hoặc đổi thứ khác, cao gấu, cao hổ... không thì thà cứ quốc lủi còn hơn.
Gợi ý sát sạt đến thế mà cái nhà ông Bẩy này như điếc, chả nói chả rằng, cứ lẳng lặng cắm cúi nghiền cục cao:
Rồi xoạch một phát, đổ uỵch đống bột cao, nghiền ra như bùn khô, vào chai rượu, lắc, rồi dứt khoát chiết ra:
Đến nước này, em nghĩ, thôi ai uống thì uống, mình sẽ không rại... Tự cứu mìh trước khi trời cứu, nhưng em vẫn cố khuyên can lần nữa.
Đúng lúc ấy, bà chủ te tua từ bếp chạy lên, loáng thoáng nghe được câu chuyện, tít mắt lại, ngửa cổ trắng ngần ra phía sau, phá lên một điệu cười ranh mãnh...
- Hí hí hí, ôi xào, hừ hừ, làm gì có chuyện ấy, hí hí hí...
Đôi mắt lúng liếng của bà chủ, sắc như dao, liếc xéo ông chủ đến cháy tóc.
Ông chủ cúi gằm mặt xuống, chả phản đối cũng chả xác nhận điều gì.
Bác Rì hùa theo:
- Đấy, có sao đâu, có gì cứ hỏi bà chủ thì biết, nhỉ.
Bà Phó Đoan cười xé lên nghiêng ngả. Tiếng cười the thé như xé vải, làm rung cả tấm thân đẫy đà sau lớp áo hoa...
Em nhìn ra ngoài đường. Đêm buông đen kịt, se se sương phả vào nhà. Mấy bộ đồ ướt sũng mồ hôi em phơi nhà ngoài vẫn nhểu nước:
Còn mồ hôi trong người em, vừa se, đã lại rấp rộn lên. Nóng phừng.
Chuẩn bị phải cắn răng uống thuốc độc.