Thấy có bạn muốn đi Tây Tạng theo kiểu bụi nên xin mạn phép post lại bài này ( đã đăng trên ttvnol ) .,
Còn không đầy 10 tiếng nữa là tôi sẽ lên đường để đến với Tây Tạng ...vùng đất huyền thoại mà tôi đã nghe nhiều , đọc nhiều xem nhiều trên phim ảnh nhưng chưa bao giờ đặt chân đến ...Sự khao khát thực hiện giấc mơ một lần đặt chân đến vùng đấy ấy đã khiên tôi âm thầm chuẩn bị và sau 5 năm chuẩn bị tôi đã sắp thực hiện được giấc mơ này
Không sắp xếp được thời gian nào trong suốt một năm cày cật lực như trâu để kiếm tiền cho chuyến đi , tôi đành chọn dịp Tết để thực hiện chuyến đi dẫu biết rằng khoảng thời gian này thật sự là không tốt lắm cho việc đến Tây Tạng khi ở đây mùa đông vẫn chưa qua... Nhiệt độ luôn dao động từ 8 độ đến âm 3 độ . Lên bõ du lịch rủ rê ...một vài bạn góp ý nhưng tuyệt nhiên không có ai tham gia ...Đang chuẩn bị đi một mình thì cuối cùng cũng thuyết phục được một người bạn đồng hành
Trong suốt tháng 12 tôi đã phải lục lọi tìm kiếm tất cả những thông tin về Tây Tạng trên mạng , lonely planet ... và cuối cùng thấy rằng mình không thể đi như các bạn ở Hà Nội được ( đi bằng đường bộ ) vì tốn quá nhiều thời gian ( gần cả nửa tháng ) nên đành phải cắn răng chọn đường hàng không với giá cả đau xót...
May mắn thay , trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế tình cờ tôi quen được anh bạn Lê Quốc Việt ( lqviet99 ) mới trở về từ Cửu Trại Câu . Trong lúc chat chit mới biết công ty của Việt chuyên lo vé máy bay giá rẻ . Mừng rỡ , tôi đặt hàng ngay ... Sau vài ngày ông bạn vàng báo giá làm tôi quá bất ngờ chỉ khoảng 876 usd cho toàn bộ các chuyến bay khứ hồi Sài Gòn - Lhasa ... Quả thật là một giá trong mơ dù đường bay có vẻ lòng vòng ( Sài Gòn - Nam Ninh - Thành Đô - Lhasa - Thành Đô - Nam Ninh - sài Gòn ) ...So sánh với giá bay thẳng của Southern China Airline ( Sài Gòn - Quảng Châu - Thành Đô - Lhasa ) là khoảng 1300 usd thì quả là trong mơ thật
Tuần sau Việt báo không có chuyến Nam Ninh - Sài Gòn vào ngày đã chọn ... Tôi buộc phải thay đổi phương án quyết định vẫn bay theo lịch trình giá rẻ ...Khi về đến Nam Ninh sẽ đi bus về Hà Nội và từ Hà Nội sẽ bay về Sài Gòn ... Đặt vé Hà Nội - sài Gòn ngay vì sợ cao điểm sẽ không có vé
Tuần sau nữa ...Việt báo chuyến đi Nam Ninh - Thành Đô bị hủy , phải mua vé của hãng khác và phải bù thêm tiền...và may mắn thay vào giờ chót lại có 2 khách hủy chuyến Nam Ninh - Sài Gòn .Thế là lại huỷ vé Hà Nội - Sài Gòn , mua lại vé Nam Ninh - Sài Gòn và đóng thêm tiền . Tình ra mổi vé đã lên đến 1200 usd nhưng dù sao vẫn thấy rẻ hơn nếu mua trực tiếp ... Đến các hãng hỏi thì biết giá rất cao do lịch đi vào dịp tết....
Tuần sau nữa nữa...anh bạn đồng hành xin phép được nghỉ thêm 3 ngày....tôi cũng tức tốc xin phép Xếp nghỉ thêm 3 ngày ...Được Xếp gật đầu đồng ý , tôi vui mừng gọi điện cho Việt để đổi vé ... Thế là lại tốn thêm một khoảng tiền nữa
Cũng thông qua công ty của Việt tôi đặt luôn tất cả các dịch vụ cho chuyến đi vì sợ Tết mọi thứ sẽ lên giá ....
28 tết ...thông tin trên tivi cho thấy thời tiết bên Trung Quốc rất khắc nghiệt ..bão tuyết hoành hành . Nhiều chuyến bay bị hoãn bị huỷ ...
30 tết thời tiết ở Tây Tạng khá đẹp ...nhiệt độ dao động từ 8 đến âm 1 độ . Trời nắng...
NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH
2 giờ sáng , chúng tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất . Khi đến sân bay đã thấy có khá đông người , hoá ra có 1 đoàn đi du lịch Bắc Kinh phải quá cảnh ở Nam Ninh đi cùng . Lần đầu tiên xuất ngoại nên chúng tôi thật lóng ngóng chẳng biết làm thủ tục thế nào . Sau khi check in chúng tôi vác ba lô theo đoàn du lịch Bắc Kinh tiến vào bên trong để làm thủ tục xuất cảnh . Cầm passport và vé máy bay của tôi , anh nhân viên hải quan liếc sơ qua rồi quăng trả lại kèm theo 1 câu nói ngắn gọn : " phiếu xuất nhập cảnh đâu ? " . Tôi lúng túng ...vì quả thật từ lúc check in tôi chẳng thấy cái phiếu xuất nhập cảnh đó nằm ở đâu cả .Tôi ấp úng hỏi lại anh hải quan có gương mặt lạnh lùng và cau có như thể tôi bắt anh ấy phải thức dậy lúc trời chưa sáng để làm thủ tục cho tôi đi chơi ... " Lấy phiếu ở đâu ạ ? " . Không buồn trả lời anh ấy chỉ tay ra phía ngoài... Tôi đành lếch thếch vác ba lô chạy ra ngoài nhìn dáo dác vẫn không thấy nơi nào để cái phiếu ấy cả . Đành phải chạy lại chỗ hãng máy bay check in để hỏi thì may mắn thay em gái check in lấy ngay 1 xấp và đưa cho chúng tôi . Chúng tôi hí hoáy điền các thông tin vào trong tờ giấy ấy và trong lòng cứ lo lắng không biết mình có làm đúng hay không ... Đột nhiên tiếng loa vang vang gọi tên mình , báo phải quay lại để kiếm tra hành lý . Hoá ra , tôi có mang theo 3 chai nước suối nên buộc phải mở va li để kiểm tra ...
3 giờ sáng , mọi chuyện xong xuôi chúng tôi vào phòng đợi tranh thủ ngủ thêm ít phút ngắn ngủi
3 giờ 40 '' máy bay cất cánh....
NAM NINH
Máy bay hạ cánh tại phi trường Nam Ninh lúc 7 giờ .Nhiệt độ vào khoảng 8 độ c nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy lạnh lẽo . Bước qua 1 đoạn ống dài , chúng tôi vào phòng làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc . Trước đó trên máy bay các cô tiếp viên hàng không đã phát cho chúng tôi một giấy khai nhập cảnh tương tự như của Việt Nam nhưng màu sắc có vẻ tươi tắn hơn được in bằng 2 thứ tiếng Anh - Hoa để chúng tôi khai vào đấy . Lúc vào phòng nhập cảnh , chỉ cần kẹp tờ ấy vàp passport và đưa cho nhân viên hải quan Trung Quốc . Nhân viên hải quan Trung Quốc nhìn tôi mỉm cười , liếc sơ qua passport , tờ khai , đóng dấu vào rồi trả lại cho chúng tôi ...Thời gian không đến 2 phút . Khi tôi cầm lấy passport , anh ta lại mìm cười và nói " Ni hao " ...Một ấn tượng khá đẹp đầu tiên khi chúng tôi đặt chân lên đất Trung Hoa ...Và từ đó mặc dù không hề muốn tôi vẫn phải thầm so sánh và tự hỏi rằng những người nước ngoài sẽ nghĩ gì và có cảm giác gì khi đặt chân đến Việt Nam phải tiếp xúc với những anh hải quan có gương mặt lạnh lùng mà tôi đã gặp .... ?
Bên ngoài trời còn tờ mờ sáng . Chúng tôi vác ba lô lên chiếc xe bus đậu sẵn vì coi trong Lonely Planet , chuyến xe bus này sẽ chạy vào trong thành phố và dừng tại trụ sở của hãng . Gần đấy có một khách sạn thuộc dạng guess house là Chaoyang Fandian . Giá vé xe bus là 15 tệ cho 1 đoạn đường dài gần 40 km cũng không phải là quá mắc
Chaoyang Fandian nằm ngay góc bùng binh , đối diện với ga xe lửa của thành phố Nam Ninh là một khách sạn được dân ba lô jưa chuộng vì có nhiều giá để lựa chọn từ 50 tệ đến 180 tệ . Trước khi nhận phòng , goài việc trả tiền trước bạn còn phải đưa tiền thế chân cho chiếc chìa khóa phòng khoảng 100 tệ ( sau này tôi mới biết tất cả các khách sạn ở Trung Quốc đều có quy định này , chẳng hiểu để làm gì ? ) Chúng tôi chọn phòng có giá 110 tệ là một phòng đôi 2 giường , có máy sưởi , khá sạch sẽ .
Thành phố Nam Ninh là thủ phủ của tình Quảng Tây . Tuy được coi là vùng sâu , vùng xa của Trung Quốc nhưng khu trung tâm của nó khá nhộn nhịp . Đường phố được trang trí bằng nhiều đèn lồng đỏ . Chỉ thấy người đi bộ , xe bus , xe taxi , xe đạp ... Tuyệt nhiên không thấy một chiếc xe máy nào
Đường phô ở Nam Ninh
Một cây cầu bắc ngang một con kêng giống kênh Nhiêu Lộc nhưng sạch hơn
Khu trung tâm thành phố Nam Ninh
Khu thương mại Chao Yang - Wal mark đã đổ bộ vào Trung Quốc
Bên cạnh đó vẫn còn một số khu nhà củ nép mình trong những ngõ hẻm bên cạnh những đường phố hào nhoáng
ĐÓN TẾT Ở TÂY TẠNG - 2008
Còn không đầy 10 tiếng nữa là tôi sẽ lên đường để đến với Tây Tạng ...vùng đất huyền thoại mà tôi đã nghe nhiều , đọc nhiều xem nhiều trên phim ảnh nhưng chưa bao giờ đặt chân đến ...Sự khao khát thực hiện giấc mơ một lần đặt chân đến vùng đấy ấy đã khiên tôi âm thầm chuẩn bị và sau 5 năm chuẩn bị tôi đã sắp thực hiện được giấc mơ này
Không sắp xếp được thời gian nào trong suốt một năm cày cật lực như trâu để kiếm tiền cho chuyến đi , tôi đành chọn dịp Tết để thực hiện chuyến đi dẫu biết rằng khoảng thời gian này thật sự là không tốt lắm cho việc đến Tây Tạng khi ở đây mùa đông vẫn chưa qua... Nhiệt độ luôn dao động từ 8 độ đến âm 3 độ . Lên bõ du lịch rủ rê ...một vài bạn góp ý nhưng tuyệt nhiên không có ai tham gia ...Đang chuẩn bị đi một mình thì cuối cùng cũng thuyết phục được một người bạn đồng hành
Trong suốt tháng 12 tôi đã phải lục lọi tìm kiếm tất cả những thông tin về Tây Tạng trên mạng , lonely planet ... và cuối cùng thấy rằng mình không thể đi như các bạn ở Hà Nội được ( đi bằng đường bộ ) vì tốn quá nhiều thời gian ( gần cả nửa tháng ) nên đành phải cắn răng chọn đường hàng không với giá cả đau xót...
May mắn thay , trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế tình cờ tôi quen được anh bạn Lê Quốc Việt ( lqviet99 ) mới trở về từ Cửu Trại Câu . Trong lúc chat chit mới biết công ty của Việt chuyên lo vé máy bay giá rẻ . Mừng rỡ , tôi đặt hàng ngay ... Sau vài ngày ông bạn vàng báo giá làm tôi quá bất ngờ chỉ khoảng 876 usd cho toàn bộ các chuyến bay khứ hồi Sài Gòn - Lhasa ... Quả thật là một giá trong mơ dù đường bay có vẻ lòng vòng ( Sài Gòn - Nam Ninh - Thành Đô - Lhasa - Thành Đô - Nam Ninh - sài Gòn ) ...So sánh với giá bay thẳng của Southern China Airline ( Sài Gòn - Quảng Châu - Thành Đô - Lhasa ) là khoảng 1300 usd thì quả là trong mơ thật
Tuần sau Việt báo không có chuyến Nam Ninh - Sài Gòn vào ngày đã chọn ... Tôi buộc phải thay đổi phương án quyết định vẫn bay theo lịch trình giá rẻ ...Khi về đến Nam Ninh sẽ đi bus về Hà Nội và từ Hà Nội sẽ bay về Sài Gòn ... Đặt vé Hà Nội - sài Gòn ngay vì sợ cao điểm sẽ không có vé
Tuần sau nữa ...Việt báo chuyến đi Nam Ninh - Thành Đô bị hủy , phải mua vé của hãng khác và phải bù thêm tiền...và may mắn thay vào giờ chót lại có 2 khách hủy chuyến Nam Ninh - Sài Gòn .Thế là lại huỷ vé Hà Nội - Sài Gòn , mua lại vé Nam Ninh - Sài Gòn và đóng thêm tiền . Tình ra mổi vé đã lên đến 1200 usd nhưng dù sao vẫn thấy rẻ hơn nếu mua trực tiếp ... Đến các hãng hỏi thì biết giá rất cao do lịch đi vào dịp tết....
Tuần sau nữa nữa...anh bạn đồng hành xin phép được nghỉ thêm 3 ngày....tôi cũng tức tốc xin phép Xếp nghỉ thêm 3 ngày ...Được Xếp gật đầu đồng ý , tôi vui mừng gọi điện cho Việt để đổi vé ... Thế là lại tốn thêm một khoảng tiền nữa
Cũng thông qua công ty của Việt tôi đặt luôn tất cả các dịch vụ cho chuyến đi vì sợ Tết mọi thứ sẽ lên giá ....
28 tết ...thông tin trên tivi cho thấy thời tiết bên Trung Quốc rất khắc nghiệt ..bão tuyết hoành hành . Nhiều chuyến bay bị hoãn bị huỷ ...
30 tết thời tiết ở Tây Tạng khá đẹp ...nhiệt độ dao động từ 8 đến âm 1 độ . Trời nắng...
NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH
2 giờ sáng , chúng tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất . Khi đến sân bay đã thấy có khá đông người , hoá ra có 1 đoàn đi du lịch Bắc Kinh phải quá cảnh ở Nam Ninh đi cùng . Lần đầu tiên xuất ngoại nên chúng tôi thật lóng ngóng chẳng biết làm thủ tục thế nào . Sau khi check in chúng tôi vác ba lô theo đoàn du lịch Bắc Kinh tiến vào bên trong để làm thủ tục xuất cảnh . Cầm passport và vé máy bay của tôi , anh nhân viên hải quan liếc sơ qua rồi quăng trả lại kèm theo 1 câu nói ngắn gọn : " phiếu xuất nhập cảnh đâu ? " . Tôi lúng túng ...vì quả thật từ lúc check in tôi chẳng thấy cái phiếu xuất nhập cảnh đó nằm ở đâu cả .Tôi ấp úng hỏi lại anh hải quan có gương mặt lạnh lùng và cau có như thể tôi bắt anh ấy phải thức dậy lúc trời chưa sáng để làm thủ tục cho tôi đi chơi ... " Lấy phiếu ở đâu ạ ? " . Không buồn trả lời anh ấy chỉ tay ra phía ngoài... Tôi đành lếch thếch vác ba lô chạy ra ngoài nhìn dáo dác vẫn không thấy nơi nào để cái phiếu ấy cả . Đành phải chạy lại chỗ hãng máy bay check in để hỏi thì may mắn thay em gái check in lấy ngay 1 xấp và đưa cho chúng tôi . Chúng tôi hí hoáy điền các thông tin vào trong tờ giấy ấy và trong lòng cứ lo lắng không biết mình có làm đúng hay không ... Đột nhiên tiếng loa vang vang gọi tên mình , báo phải quay lại để kiếm tra hành lý . Hoá ra , tôi có mang theo 3 chai nước suối nên buộc phải mở va li để kiểm tra ...
3 giờ sáng , mọi chuyện xong xuôi chúng tôi vào phòng đợi tranh thủ ngủ thêm ít phút ngắn ngủi
3 giờ 40 '' máy bay cất cánh....
NAM NINH
Máy bay hạ cánh tại phi trường Nam Ninh lúc 7 giờ .Nhiệt độ vào khoảng 8 độ c nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy lạnh lẽo . Bước qua 1 đoạn ống dài , chúng tôi vào phòng làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc . Trước đó trên máy bay các cô tiếp viên hàng không đã phát cho chúng tôi một giấy khai nhập cảnh tương tự như của Việt Nam nhưng màu sắc có vẻ tươi tắn hơn được in bằng 2 thứ tiếng Anh - Hoa để chúng tôi khai vào đấy . Lúc vào phòng nhập cảnh , chỉ cần kẹp tờ ấy vàp passport và đưa cho nhân viên hải quan Trung Quốc . Nhân viên hải quan Trung Quốc nhìn tôi mỉm cười , liếc sơ qua passport , tờ khai , đóng dấu vào rồi trả lại cho chúng tôi ...Thời gian không đến 2 phút . Khi tôi cầm lấy passport , anh ta lại mìm cười và nói " Ni hao " ...Một ấn tượng khá đẹp đầu tiên khi chúng tôi đặt chân lên đất Trung Hoa ...Và từ đó mặc dù không hề muốn tôi vẫn phải thầm so sánh và tự hỏi rằng những người nước ngoài sẽ nghĩ gì và có cảm giác gì khi đặt chân đến Việt Nam phải tiếp xúc với những anh hải quan có gương mặt lạnh lùng mà tôi đã gặp .... ?
Bên ngoài trời còn tờ mờ sáng . Chúng tôi vác ba lô lên chiếc xe bus đậu sẵn vì coi trong Lonely Planet , chuyến xe bus này sẽ chạy vào trong thành phố và dừng tại trụ sở của hãng . Gần đấy có một khách sạn thuộc dạng guess house là Chaoyang Fandian . Giá vé xe bus là 15 tệ cho 1 đoạn đường dài gần 40 km cũng không phải là quá mắc
Chaoyang Fandian nằm ngay góc bùng binh , đối diện với ga xe lửa của thành phố Nam Ninh là một khách sạn được dân ba lô jưa chuộng vì có nhiều giá để lựa chọn từ 50 tệ đến 180 tệ . Trước khi nhận phòng , goài việc trả tiền trước bạn còn phải đưa tiền thế chân cho chiếc chìa khóa phòng khoảng 100 tệ ( sau này tôi mới biết tất cả các khách sạn ở Trung Quốc đều có quy định này , chẳng hiểu để làm gì ? ) Chúng tôi chọn phòng có giá 110 tệ là một phòng đôi 2 giường , có máy sưởi , khá sạch sẽ .
Thành phố Nam Ninh là thủ phủ của tình Quảng Tây . Tuy được coi là vùng sâu , vùng xa của Trung Quốc nhưng khu trung tâm của nó khá nhộn nhịp . Đường phố được trang trí bằng nhiều đèn lồng đỏ . Chỉ thấy người đi bộ , xe bus , xe taxi , xe đạp ... Tuyệt nhiên không thấy một chiếc xe máy nào
Đường phô ở Nam Ninh
Một cây cầu bắc ngang một con kêng giống kênh Nhiêu Lộc nhưng sạch hơn
Khu trung tâm thành phố Nam Ninh
Khu thương mại Chao Yang - Wal mark đã đổ bộ vào Trung Quốc
Bên cạnh đó vẫn còn một số khu nhà củ nép mình trong những ngõ hẻm bên cạnh những đường phố hào nhoáng
Last edited: