Ngày thứ Hai (03-09-2009) - Thác Bản Giốc & Ngườm Ngao
Về vấn đề tranh chấp biên giới quanh Thác Bản Giốc.
Dù sao thì hiệp định phân định biên giới ta cũng đã ký với Trung Quốc rồi, nhưng nỗi tức phải chia 1/2 con thác chính đẹp mê hồn với Trung Quốc làm mình nuốt không trôi, và chuyến đi này mình quyết xác nhận cho bằng được, Việt Nam ta còn gì, mất gì ở Thác Bản Giốc.
Đây là bản đồ Thác Bản Giốc và các phần đất thuộc Việt Nam (mấy chữ xanh lè và đỏ quạch là mình thêm vào, keke)
Đây là bức ảnh chụp dọc theo hướng chảy của thác, bên tay phải có mấy cái lều xanh lụp xụp là Việt Nam, bên tay trái có khu nhà to to hoành tráng là của Trung Quốc.
Cái gò nhỏ giữa dòng chảy chính, là nơi sẽ cắm cột mốc chia đôi Thác Bản Giốc.
Cột mốc 53, nhìn từ Việt Nam sang. Nó nằm tại một gò nhỏ, trên dòng chảy đang mở rộng của Quây Sơn, ngay trước khi đổ xuống thác Bản Giốc.
Tôi đã định lội ra đó... tè một bãi sang dòng chảy của Trung Quốc cho bõ tức, nhưng nhìn không xa về phía thượng nguồn, thấy một đống lán trại, sợ là của Tàu, nó chạy ra bắt rồi cắt... thì toi, thế là đành thôi - mãi đến lúc về đi theo cầu Cô Muông sang kia sông mới biết đống lán trại đó là của Việt Nam ta, biết thế thì... híc...
Cột mốc này dựng giữa chân thác chính và chân thác phụ, nằm hoàn toàn trên đất Việt Nam, chân đế to như cột 500kv Bắc Nam. Cái này chắc Việt Nam tự dựng sau khi chia thác, có lẽ sợ Trung Quốc đổi ý sang đòi chia nốt thác phụ.
Cầu Cô Muông, cây cầu cuối cùng bắc qua sông Quây Sơn mà nằm hoàn toàn trên đất Việt Nam, cách thác Bản Giốc chừng 1km về phía thượng nguồn. Đi qua cầu này thì ta sẽ ở cùng phía (và rất gần) với cột mốc 53 nổi tiếng.
Cuối cùng, khoe cái chỗ mà mình đã tắm trên đỉnh Thác Bản Giốc, nhìn làn nước trong xanh của nó, lại nhớ rồi...