Ngày thứ 11 (12/09/2009)
300km: Xín Mần -> Yên Bình -> Tuyên Quang -> Việt Trì -> Phúc Yên (end)
Thêm một ngày dậy muộn của chuyến đi. Đã hẹn với mấy anh bộ đội biên phòng là sẽ quay lên cửa khẩu đi chợ, mua cún con. Nhưng rượu uống hôm trước ngấm quá, không dậy được
12h30 chúng tôi mới buộc xong đồ đạc, thông tin về cơn bão số 7 đang gây mưa lớn ở đồng bằng Bắc Bộ và mạn Lào Cai khiến chúng tôi quyết định phải về xuôi luôn, không đi qua ngả Bắc Hà nữa. Nếu không qua Bắc Hà thì còn 2 cách đi, một cách đi Hoàng Su Phì và một cách đi Yên Bình. Mặc dù đã được cảnh báo là đường Xín Mần - Yên Bình đang làm dở, rất xấu, nhưng vì tham 20km ngắn hơn, cộng với ham muốn phượt qua một cung đường chưa đi bao giờ, chúng tôi vẫn quyết định đi theo ngả Yên Bình, giữa lúc mây đen kéo về và cơn bão số 7 vẫn đang gầm rú trên bản tin dự báo thời tiết của VTV (vâng, đúng là tôi chỉ thấy nó hoành hành trên bản tin dự báo thời tiết, chứ tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu gió to bão lớn gì ở Hà Giang
).
Quyết định đi Yên Bình đã gây ra một ngày di chuyển lâu nhất trong chuyến đi, mất hơn 12 tiếng đồng hồ kể từ lúc chúng tôi rời Xín Mần, tức là gần 1h sáng chúng tôi mới có mặt ở đích đến - tx Phúc Yên.
66km của cung đường Xín Mần - Yên Bình đang cực xấu, tệ hại hơn cung đường Bắc Hà - Xín Mần nhiều, chỉ thua kém cung đường Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê một tẹo. Rất may là chúng tôi đã không bị mưa, chỉ đến khi vượt qua những đoạn xấu nhất, đến Nà Trì thì trời mới bắt đầu đổ mưa. Tôi cũng không rõ là nếu mưa sớm hơn, lúc chúng tôi đang ì ạch trên những đoạn dốc đá lổn nhổn, thì giờ này tôi có còn ngồi đây post reply nữa hay không :shrug:
Tuy nhiên, cung đường này là một cung đường cực kỳ đáng giá. Many in one, "phượt" it if you can!
Về độ thử thách tay lái và sức chịu đựng thì có thể so sánh gần ngang với cung Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê.
Về ruộng bậc thang thì đoạn qua Nấm Dẩn đẹp không thua kém bất cứ chỗ nào, nhất là khi lúa đương chín rộ.
Về rừng nguyên sinh thì tôi chưa thấy cung đường nào sánh bằng, dù một góc, kể cả cung Du Già có tiếng là xuyên qua rừng nguyên sinh. Tôi đã tận mắt thấy và chụp ảnh với một cây sến 500 tuổi, đường kính chừng 2m ngay cạnh đường đi (giá của nó là nhiều tỉ hay nhiều chục tỉ thì tôi không dám chắc).
Ngoài ra còn rất nhiều thức khác, một bãi đá cổ ở Nấm Dẩn (giống kiểu bãi đá cổ Sapa), thác tiên (cách đường mấy trăm mét) và nhiều thác đẹp khác dọc đường đi, di tích bốt cũ dọc đường...
Và còn có yếu tố con người, ở đó, có một cậu bé học lớp 7 người Nùng cứ rủ tôi về nhà chơi, ở đó, có những đứa trẻ đáng yêu với trò chơi chở cát xây đường bằng xe ô tô dép mà tôi nhớ mãi!
Vâng, đó là ngày mệt mỏi cuối cùng khép lại chuyến đi lòng vòng Đông Bắc, một chuyến đi tương đối dài ngày, mệt mỏi, nhưng đẹp mãi trong tôi.
Veni, vidi, vici (I came, I saw, I conquered - Julius Caesar)