Ngày thứ Sáu (07-09-2009): Đồng Văn->Yên Minh->Quản Bạ->Yên Minh
Một ngày đi rồi lại về dọc sông Miện, con sông mà lần đi năm ngoái lên Đồng Văn tôi cứ ngỡ là Nho Quế, sự choáng ngợp khi đi cùng dòng sông này giữa hai vách đá dựng đứng đã làm tôi nhớ điên đảo suốt một năm trời.
Mục tiêu ban đầu của tôi là sẽ đi thẳng từ Đồng Văn, qua Yên Minh, Quản Bạ, rồi xuôi về Hà Giang để đi Hoàng Su Phì - Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, khi sự dở hơi lên tiếng thì kế hoạch đành phải im lặng.
Với ham muốn chinh phục cung đường Yên Minh - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê, giữa đường đi, tôi quyết định thuê nhà nghỉ ở Yên Minh, sau đó phượt tiếp xuống Quản Bạ, chơi, chụp ảnh, ăn tối, rồi lại lần mò trong đêm quay về Yên Minh để ngày hôm sau chinh phục cung đường Du Già.
Đường đi tới thung lũng Sủng Là, một cây đại thụ kiêu hãnh vươn lên giữa hai vách đá, sức sống ở đây thật là mãnh liệt...
Thung lũng Sủng Là nhìn xuống từ đường đi Phó Bảng, nhỏ bé nép mình giữa các vách núi cao.
Phố cổ Phó Bảng khá đẹp, nhưng so với phố cổ Đồng Văn tôi vẫn thấy hụt hẫng một cái gì đó, có lẽ là không định nghĩa nổi khi bao cảm xúc của chuyến đi vẫn còn đặc quánh trong suy nghĩ. Đã post khá nhiều ảnh phố cổ Đồng Văn nên tôi xin phép không post thêm ảnh phố cổ Phó Bảng nữa.
Ở đây hầu hết là người gốc Trung Quốc, cửa nhà nào cũng treo hai bát hương hai bên cửa, và hầu như cánh cửa nào cũng treo ảnh thờ Quan Vân Trường.
Bên hiên một gia đình, có một chiếc lá đá khổng lồ, khá lạ mắt.
Đồng bào ở đây vừa thu hoạch ngô. Sân nhà nào cũng phơi ngô, hầu hết là ngô vàng óng ánh trong nắng trưa, nhưng cũng có gia đình thu hoạch rặt một thứ ngô tạp như thế này! Nghĩ đến việc những bắp ngô tạp này sẽ là bữa ăn chính của đồng bào trong những tháng tới, tôi không khỏi chạnh lòng.
Đường đi từ Yên Minh về Quản Bạ là một cung đường rất đẹp, với riêng tôi, nó cũng không kém gì cung đường Mèo Vạc - Đồng Văn vượt qua đèo Mã Pì Lèng. Ở đó có sự hùng vĩ và choáng ngợp khi đi song song với sông Miện giữa hai vách núi cao. Và trong một buổi chiều thu may mắn, khi đi xuyên qua những vạt rừng thông gần Yên Minh, nhìn sang những vạt đồi bên kia núi, bạn sẽ thấy những vệt nắng như sương, rải lãng đãng trên những thửa ruộng vàng, những đỉnh núi mờ xa như thực như mơ... đẹp mê hồn!!! Chuyến đi trước tôi đã may mắn được thấy, nhưng trong tay lúc đó chỉ là một cái mobile 3.2MP (máy ảnh đem theo thì hỏng), còn chuyến đi này, tôi tìm hoài, tìm mãi, rồi vô vọng nhận ra rằng, có những vẻ đẹp chỉ đến với ta như một sự tình cờ... một sự tình cờ để rồi tưởng tiếc, có thể là suốt cuộc đời...
Con suối uốn mình quanh một thửa ruộng bậc thang trước khi đổ vào sông Miện.
Quang cảnh dọc đường đi!