LinhEvil
Mẹ em Mins
Tôi đọc đâu đó trong một blog, cô gái ấy viết rằng mưa thật đẹp nhưng đáng sợ
Tự dưng nghĩ, sao lại có một cô gái lãng mạn và yếu đuối đến thế. Và không thể không hình dung ra một cô gái nào đó, đứng trước mái hiên hẹp của một dẫy nhà cổ ở Hà Nội
Dẫy nhà đã khá cũ kỹ, chẳng theo một lối kiến trúc nào, chỉ ghép vào với nhau bằng những mảng tường, những ô cửa sổ gỗ sơn nhiều màu khác nhau.Thỉnh thoảng mặt hiên lại mở ra hun hút một cái ngõ đen ngòm, sâu hoắm, chứa đựng trong nó hang chục gia đình chen chúc.
Cô gái mặc váy màu cam, đi một đôi giầy nhung xanh lá cây ướt sũng và khoác là một chiếc túi to đùng ghép bằng vải nhiều màu. Trước ngực cô ôm một quyển sách dán đầy sticker. Tóc cô chải duỗi, mắt cô to, mũi cô thẳng, mặt cô hơi xương và hơi thảng thốt. Môi cô nhạt và mím chặt chỉ nhìn cô một lần người ta sẽ nhớ đến cô ngay nếu vô tình gặp lại trên đường.
Trời vẫn mưa, mỗi lúc một to, mưa hất ràn rạt qua mái hiên hẹp. Cô nhấc chân trái rồi lại chân phải giống như 1 phép cầu nguyện để mưa tạnh. Nhưng mưa không tạnh, thậm chí gió còn nổi lên ào ạt bứt lũ lá bang bay xoè ra mặt đường, chẳng còn ai đi trên đường nữa, thậm chí không có ai trú mưa ở cái dẫy phố này. Nhà kế bên một chiếc cửa sổ sơn xanh quên đóng đang đập uỳnh uỳnh vào tường, vôi tróc ra và chảy nhoà vào mưa.
Tôi ướt sũng, máy ảnh ướt. Tóc tôi rối, mắt tôi mỏi mệt. Tôi đi dép lê và mặc jean với áo trắng bình thường,.. trông tôi nhạt nhoà và xấu. Tôi đứng và giữ một khoảng cách với cô., tôi không thích bị làm lu mờ khi mà mình vốn dĩ đã lu mờ
Chúng tôi chia nhau 1 cái mái hiên hẹp, cô có lý do để trú mưa vì cô vẫn khô 1 nửa và tóc cô xem chừng mới ép. Tôi không có lý do để trú mưa vì tôi đã ướt hết rồi nhưng tôi sợ một cây bang nào đó sẽ bật gốc và tôi sẽ chết chẳng hạn vì thế tôi nép mình vào tường. Cảm thấy vôi trên tường tróc lở ra và bám từng mảng vào lưng tìm một chút hơi ấm.
Tôi giả vờ dửng dưng với mưa và với cô. Tôi vốn là một người giả tạo .
Nhưng rồi cô quay sang tôi và bảo: Chị ơi đứng sát lại đây một chút.,
Tôi đứng sát lại như nghe theo một mệnh lệnh vậy chân tay thừa thãi và chẳng thốt được lên câu nào chúng tôi đứng đó, cùng thinh lặng nhìn mưa rơi
Một lúc mưa ngớt, gió cũng ngớt một vài gánh hàng rong khoác áo mưa lục tục đội nón quẩy gánh hàng ra phố. Những gánh hoa ướt óng ánh, một chị gánh cà chua quấy quả làm cà chua rơi lăn trên phố, bọn cà chua ướt sáng nhấp nhoá. Nắng hơi phớt lên, cô lại quay sang bảo: Mưa thật đẹp nhưng đáng sợ chị nhỉ giá mà có 1 tấm ảnh diễn tả được mưa
Cô cười sau đó cô quay bước đi, đôi giầy xanh dẫm thẳng vào những vũng nước to. Cô đi vào 1 cái ngõ đen ngòm và sâu hun hút của HN
Tôi cứ đứng đấy, hoàn toàn bị cô mê hoặc với cái hình tuợng mưa đẹp và đáng sợ.
Chẹp! Dù sao máy ảnh của tôi cũng đã ướt và ít nhất tôi phải tốn 20triệu mới mua được một cái máy ảnh như thế và cô gái sẽ phải chờ thôi, chờ tôi và cái bức ảnh mưa của cô.
Khi nào về HN sẽ tìm đến cái ngõ đấy, sẽ đợi mưa và sẽ tìm em để tặng em cả 1 mùa mưa và nỗi nhớ Hà Nội của chị
Tự dưng nghĩ, sao lại có một cô gái lãng mạn và yếu đuối đến thế. Và không thể không hình dung ra một cô gái nào đó, đứng trước mái hiên hẹp của một dẫy nhà cổ ở Hà Nội
Dẫy nhà đã khá cũ kỹ, chẳng theo một lối kiến trúc nào, chỉ ghép vào với nhau bằng những mảng tường, những ô cửa sổ gỗ sơn nhiều màu khác nhau.Thỉnh thoảng mặt hiên lại mở ra hun hút một cái ngõ đen ngòm, sâu hoắm, chứa đựng trong nó hang chục gia đình chen chúc.
Cô gái mặc váy màu cam, đi một đôi giầy nhung xanh lá cây ướt sũng và khoác là một chiếc túi to đùng ghép bằng vải nhiều màu. Trước ngực cô ôm một quyển sách dán đầy sticker. Tóc cô chải duỗi, mắt cô to, mũi cô thẳng, mặt cô hơi xương và hơi thảng thốt. Môi cô nhạt và mím chặt chỉ nhìn cô một lần người ta sẽ nhớ đến cô ngay nếu vô tình gặp lại trên đường.
Trời vẫn mưa, mỗi lúc một to, mưa hất ràn rạt qua mái hiên hẹp. Cô nhấc chân trái rồi lại chân phải giống như 1 phép cầu nguyện để mưa tạnh. Nhưng mưa không tạnh, thậm chí gió còn nổi lên ào ạt bứt lũ lá bang bay xoè ra mặt đường, chẳng còn ai đi trên đường nữa, thậm chí không có ai trú mưa ở cái dẫy phố này. Nhà kế bên một chiếc cửa sổ sơn xanh quên đóng đang đập uỳnh uỳnh vào tường, vôi tróc ra và chảy nhoà vào mưa.
Tôi ướt sũng, máy ảnh ướt. Tóc tôi rối, mắt tôi mỏi mệt. Tôi đi dép lê và mặc jean với áo trắng bình thường,.. trông tôi nhạt nhoà và xấu. Tôi đứng và giữ một khoảng cách với cô., tôi không thích bị làm lu mờ khi mà mình vốn dĩ đã lu mờ
Chúng tôi chia nhau 1 cái mái hiên hẹp, cô có lý do để trú mưa vì cô vẫn khô 1 nửa và tóc cô xem chừng mới ép. Tôi không có lý do để trú mưa vì tôi đã ướt hết rồi nhưng tôi sợ một cây bang nào đó sẽ bật gốc và tôi sẽ chết chẳng hạn vì thế tôi nép mình vào tường. Cảm thấy vôi trên tường tróc lở ra và bám từng mảng vào lưng tìm một chút hơi ấm.
Tôi giả vờ dửng dưng với mưa và với cô. Tôi vốn là một người giả tạo .
Nhưng rồi cô quay sang tôi và bảo: Chị ơi đứng sát lại đây một chút.,
Tôi đứng sát lại như nghe theo một mệnh lệnh vậy chân tay thừa thãi và chẳng thốt được lên câu nào chúng tôi đứng đó, cùng thinh lặng nhìn mưa rơi
Một lúc mưa ngớt, gió cũng ngớt một vài gánh hàng rong khoác áo mưa lục tục đội nón quẩy gánh hàng ra phố. Những gánh hoa ướt óng ánh, một chị gánh cà chua quấy quả làm cà chua rơi lăn trên phố, bọn cà chua ướt sáng nhấp nhoá. Nắng hơi phớt lên, cô lại quay sang bảo: Mưa thật đẹp nhưng đáng sợ chị nhỉ giá mà có 1 tấm ảnh diễn tả được mưa
Cô cười sau đó cô quay bước đi, đôi giầy xanh dẫm thẳng vào những vũng nước to. Cô đi vào 1 cái ngõ đen ngòm và sâu hun hút của HN
Tôi cứ đứng đấy, hoàn toàn bị cô mê hoặc với cái hình tuợng mưa đẹp và đáng sợ.
Chẹp! Dù sao máy ảnh của tôi cũng đã ướt và ít nhất tôi phải tốn 20triệu mới mua được một cái máy ảnh như thế và cô gái sẽ phải chờ thôi, chờ tôi và cái bức ảnh mưa của cô.
Khi nào về HN sẽ tìm đến cái ngõ đấy, sẽ đợi mưa và sẽ tìm em để tặng em cả 1 mùa mưa và nỗi nhớ Hà Nội của chị