What's new

Mưa

Trời sầm xì, có vẻ muốn mưa

Nhắc đến mưa làm tớ buồn.

Tớ liên tưởng đến 1 câu hát tớ rất thích: những đêm mưa ngồi đây khóc 1 mình... Tất nhiên là tớ không khóc... nhưng có 1 chuyện đã qua... 1 chuyện cách đây gần 1 năm... có 1 chiều mưa, bạn ấy đã khóc, bạn ấy nhắn tin cho tớ: "bắt đền anh, em đang khóc đây này..."... tớ hoảng hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra vội gọi ngay cho bạn ấy, có thể tớ đã gây ra 1 lỗi lầm nào đó chăng, nhưng... bất ngờ... và... lý do, cái lý do làm bạn ấy khóc là... là: em nhớ anh...

Tớ nhìn ra ngoài trời... những giọt mưa kia có phải là những giọt nước mắt của bạn ấy, nước mưa trong veo và mát lạnh... tớ sau này cũng đã thấy bạn ấy khóc... nước mắt bạn ấy... trong veo và mát lạnh...

Bạn ấy làm tớ nhớ, cứ mỗi khi thấy mưa tớ lại nhớ bạn ấy...

Cái máy điện thoại có tin nhắn mà bạn ấy nhắn cho tớ trong chiều mưa ấy tớ sẽ giữ coi như 1 kỉ niệm...

Nhưng...

...bây giờ thì cho dù có mưa cả tuần cũng chẳng có ai khóc vì nhớ tớ

Nhưng...

... cứ mỗi lần thấy mưa rơi là tớ lại nhớ bạn ấy...

" Tháng sáu. Mưa!. Mưa! Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ. trời không mưa và anh không nhớ. Em, còn biết làm gì? Em, như hạt mưa trên phố xa..." Buồn xót xa ? " kỷ niệm như rêu, anh bám vào trượt ngã. Tình ta giờ quá xa. Hoa cúc vườn nhà ai, nở từng chùm, cho anh thương áo em vàng..."

Nếu bây giờ có ai hát bài này là tớ ... khóc luôn đấy ( có thể lắm, nhưng tớ sẽ cố, không khóc, không khóc, tớ là con trai mà, không được khóc. không khóc ! Chắc chắn, nhất định là tớ không khóc đâu! Trẻ con mới khóc! )

Giá trời đừng mưa và tớ đừng nhớ!

Lại thêm một mùa mưa trên đất Hà thành gió bụi này...
 
Thực sự không thể không nhớ Sài Gòn vào lúc này. Mưa gì mà mưa dai dẳng, mưa gì mà mưa nhằng nhẵng không thôi.

Sẽ nhớ lắm, cái nhớ rất ngớ ngẩn. Cái nhớ chạy quẩn quanh một buổi chiều mù mưa sau ô cửa kính của Audiophile. Âm thanh bị tiếng mưa làm chìm lấp. Cả quán chỉ một hai bóng người nhưng không nghe tiếng người. Chỉ tiếng mưa và tiếng nhạc rải rác. Thèm rượu phát điên, thèm thuốc phát điên. Nhưng chỉ có màn hình laptop trước mặt, xanh le lét, cho tới khi tắt ngúm, vì không ổ cắm. Cảm giác lúc đó trong lòng là sự bất an, bất an vô cùng, sau những giây phút rất yên bình sau ô cửa kính xe ấy, nghe những giai âm êm đềm của Lara Fabien. Quả thực, ... ạ, đã có những giây phút thật êm đềm như thế...

Mưa thế này không thể không nhớ những ngày bị cầm tù ở Himiko. Chân không thể bước ra ngoài. Mưa trắng đất trắng trời. Mưa thối đất thối trời. Mưa sùi sụt, khiến người ta phát điên. Tấm rèm nặng nề đầy bụi trông ra một ô cửa mưa mãi mãi trắng xoá cho tới khi màn đêm phủ bao đen thăm thẳm. 11 giờ đêm, bước chân ra khỏi cửa, cùng với Q và V, lao tới Pasteur, hoặc trên con xe Cub tòng tọc mất chắn bùn phía trước của V, hoặc trên con Vespa màu vàng liên tục chết máy của Q, bò rất chậm chạp, và bình bịch tới Pasteur. Gọi anh Tiến tóc loắn xoắn ra kêu một đĩa hột vịt lộn xào me, một két bia SG đỏ, những thanh tẩy chẳng biết bao giờ rỏ hết nước ngồi đến sáng. Vô nghĩa nhỉ, vô nghĩa vô cùng. Vô lo vô cùng. Mà cũng vui vô cùng. Ngồi nhìn mưa hất cái tấm vải mưa xanh bay lên trời, đổ đánh ụp thất thần xuống bàn bên cạnh ré lên trong nước ướt, nhìn có thể là KH và S chạy trong mưa với một chiếc Vespa mỏng manh màu xanh biển nhạt hoặc nhìn hai chân mình bắt đầu chìm trong nước. Rồi tạnh. Rồi ngập. Rồi tạnh. Rồi nghe tiếng cầu chì điện nổ lách tách, rồi thấy cây cột điện cách quãng nhậu khoang 300m cháy rừng rực như pháo bông, rồi nghe lính cứu hoả xịt nước, rồi lại trở về chỗ cũ, với những chai bia như cũ, với những thanh tẩy mới, cho một ngày mới...

Mưa điên rồ thế này thì sẽ phải nhớ những hàng me. Mẹ kiếp những hàng me Sài Gòn. Những hàng me Sài Gòn xanh ngớ ngẩn cực kỳ, chả hiểu sao quanh năm ngày tháng xanh, xanh liên thiên xanh rồ dại xanh chả bao giờ biết già. Sáng đi gặp me, chiều về gặp me, đêm tối gặp me, mưa gặp me, nắng gặp me. Me ngập tràn tứ phía, nhốt hết cả thành phố vào những cái lá lăm răm lắm chuyện của nó. Để rồi nghĩ, cứ gặp me là sẽ nhớ Sài Gòn...

Giờ chỉ muốn chửi toáng SG lên, bố sư SG, SG như người tình, xa thì thèm, thì thiếu, mà gần thì chỉ khiến người ta mong về những gì xưa cũ, nồng nàn đấy, đắm say đấy, mà cứ thiếu, cứ thiếu mãi là sao???

(...)
 
thiếu mãi thì vừa đi vừa làm tình cho đủ. nếu làm tình dưới mưa thì càng tốt...

à.. quên mất thiếu từ "thơ", thơ tình
 
Á á Zim Mơ và Linh Vìu gặp nhau cùng 1 topic là hay rồi :))

Linh em, anh đang rất băn khoăn về cái nhà Zim Mơ này, hiện tại đang ngả về hướng nhà này zai gái dùng chung một nick, em có ý gì hay ho bổ sung cho anh với :D

(Anh xin lỗi đã làm tạnh mất cơn mưa của em nhưng nãy ra đường thấy có nhiều mây, chiều nay mưa tiếp :D)
 
Không khéo phải ra cái luật là dùng chung nick sẽ bi treo cột nhỉ ?:LL:LL

hí hí, em lặng lẽ chui vào rồi lại âm thầm chui ra.
nhưng em hỏi, làm thế nào mà biết là dùng chung nick ợ?:(

À, ấy dưới mưa này Vìu ơi! (NT):L
---

Viết thư

Chỉ ở gần anh
Em đau dám nói mình đau
Em buồn dám nói mình buồn

Mưa thế này nhớ buổi tối ấy
Nhớ Ánh Tuyết hát "Đường về canh thâu"
Nhớ hơi thức ăn bay lên từ đường phố
Ẩm ướt trong mưa
Ẩm ướt như mưa

Ngồi dựa thật lâu vào nơi ấy
Nghe những ngón tay êm đềm và nóng ấm
Xoa đi xoa đi xoa đi cơn đau

Chỉ ở gần anh
Em khóc mà không phải giấu
Em khóc mà lên thành tiếng

Chỉ trừ
Những lúc vẫy chào nhau...

(Chỉ cái cửa sổ - ngày mưa - trên đảo
biết vì sao...)

31/3/08
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,686
Bài viết
1,135,247
Members
192,405
Latest member
cashappaccount23331
Back
Top