Buổi tối, bỗng nhận được điện thoại của những người bạn đồng nghiệp và mấy đồng chí bên Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô “ Lý, tàu HQ 936 ra Hà Nội, đến nhé”. Tàu HQ 936, cái tên đã trở thành thân thuộc với chúng tôi, đó là chiếc tàu vận tải của Hải quân, đã từng đưa chúng tôi 10 ngày trên biển, trong chuyến thăm Trường Sa năm 2010. 10 ngày lênh đênh với sóng gió, có lúc trời yên, biển lặng, có lúc dậy sóng, và đến với Trường Sa xa xôi mà gần gũi của tổ quốc, những ký ức ấy, hẳn không bao giờ xa. Nhưng còn Lý thì tôi không nhớ. Đặc thù nghề truyền hình, không có nhiều thời gian nhẩn nha như cánh báo viết, vả lại những thủy thủ trên tàu vốn không phải là đối tượng tác nghiệp của tôi, nên thú thực, tôi không biết nhiều anh em trong số gần 40 cán bộ chiến sỹ đi cùng đoàn trong chuyến đi ấy. Nhưng tối nay, khi anh em gọi, với tất cả nghĩa tình với Trường Sa, gác tất cả bận rộn và công việc bộn bề gấp gáp, để đến gặp gỡ người thủy thủ đã từng cùng hành trình đến Trường Sa.
Quán cafe vắng người trên đường Lê Văn Lương là nơi tụ họp. Khi tôi đến đã hơn 21h. Những gương mặt thân quen, 8 chủ nhà và 1 khách. Sau chuyến đi Trường Sa, những người bạn đồng hành, dù ở Hà Nội, nhưng chẳng mấy khi có dịp gặp nhau. Hôm nay có khách Hải quân, bạn Trường Sa, bỗng là cái cớ cho mấy anh em ngồi lại. Lý, chàng sỹ quan hải quân, rắn rỏi với nước da của biển, cái bắt tay thật chặt như thân thiết từ lâu, trở thành trung tâm của cuộc gặp gỡ. Lý vừa trở về Hải Phòng sau chuyến tuần tra chung của 2 tàu tên lửa của ta là HQ 375 và HQ 376 cùng tàu Trung Quốc sau những mâu thuẫn vừa qua. Tàu về Hải Phòng để tiếp hậu cần và nhiên liệu, chuẩn bị cho những hành trình mới, còn Lý được cấp trên cho về Hà Nội 1 ngày vì công việc gì đó, sớm hôm sau sẽ lại lên tàu. 9 năm rồi chàng thủy thủ trẻ mới về Hà Nội, bởi cuộc đời người lính biển chỉ biết đến sóng gió và hải đảo.
Không tiện hỏi nhau về công việc và nhiệm vụ hiện tại của Lý, nhưng những câu chuyện của chúng tôi không lúc nào ngơi, về kỷ niệm 10 ngày đi biển của những đại biểu Hà Nội không quen sóng gió, lần đầu được ra Trường Sa. Người thủy thủ vốn ăn to nói lớn, nhưng giọng nói đầy nhỏ nhẹ, kìm nén, đôi khi phải lắng tai mới nghe rõ. Lý nói về nhiệm vụ tuần tra chung trên biển Đông với hải quân Trung Quốc, về việc thăm hạm đội Hải Nam của Trung Quốc, giữ hòa khí, nhưng kiên quyết khẳng định chủ quyền. Đó là nhiệm vụ không hề đơn giản của người đi sứ, trong vai của người yếu thế hơn. Lý kể, giao lưu văn nghệ với Trung Quốc, nhưng vẫn hát “ Biển này là của ta, đảo này là của ta...” Lý nói, chúng em đi làm nhiệm vụ này, đồng bào vẫn có người không hiểu, không đồng tình và hiểu sai mục đích của chuyến đi, nhưng bọn em luôn khẳng định, quyết hy sinh chứ không chịu để mất 1 m2 biển đảo nào vào tay nước ngoài. Lý bảo, khi tàu rúc lên 3 hồi còi chào đất liền để ra khơi, người lính hải quân không xác định ngày về. Ra đi có thể là mãi mãi nếu tổ quốc yêu cầu, người lính lúc nào cũng sẵn sàng trên bệ phóng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh. Chỉ khi tàu cập về bờ, mới biết mình hoàn thành nhiệm vụ trở về, mới nhẹ lòng với gia đình và quê hương.
Giọng người lính biển nhẹ nhàng, đủ nghe, nhưng đầy rắn rỏi. Lính chiến vốn không biết đùa, câu chuyện nghiêm túc và có phần hơi căng cứng, nhưng đầy sự chân thành trong đó. Nếu là người không hiểu, có lẽ sẽ nghĩ đến điều gì đó hệ trọng, chẳng hạn như nguy cơ chiến sự. Nhưng với người lính biển, hơn 25 năm nay rồi, hải quân Việt Nam luôn sẵn sàng chiến đấu và hy sinh như thế, chưa lúc nào ngơi. Và chúng tôi, vốn có 10 ngày cùng các anh thăm biển đảo, đã thấu hiểu và chia sẻ với những suy nghĩ ấy. Nhớ lúc đó, chuẩn đô đốc đi cùng đã tâm sự, Hải quân Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển đảo, chứ không chỉ là thụ động nữa. Chúng ta đã quyết tâm trang bị khí tài mạnh, và người lính hải quân đã sẵn sàng chiến đấu khi tổ quốc bị đe dọa. Chúng ta chưa mạnh, nhưng đã đủ sức đương đầu với quân thù nếu chúng động đến đất nước ta. Chưa lúc nào chúng ta lơi lỏng tinh thần chiến đấu trên biển, và hy vọng, mỗi người dân đều hiểu và đồng cảm với ý chí và tinh thần của Hải quân, của quân đội và đất nước, để đừng manh động, để cùng khôn khéo xử lý tình huống trước sự gây hấn của ngoại bang, mà cụ thể và duy nhất là Trung Quốc.
Nhớ lại những ký ức Trường Sa, Lý kể về những kỷ niệm 10 ngày gắn bó, kể về việc chuẩn bị cháo gừng cho những người say sóng, trong đó có những chị em trong cuộc gặp hôm nay. Lý kể, bình thường cá heo hay chạy theo tàu của ta trên biển, nhưng khi người thủy thủ bỗng thấy cá heo nhảy qua trước mũi tàu, dù chỉ là đôi ba con thôi, thì đó là lúc phải chuẩn bị cháo gừng cho những người say sóng, bởi hôm sau thế nào biển cũng sẽ có sóng lớn. Đến loài cá biển quê hương còn có nghĩa tình như thế. Lý kể, người thủy thủ vốn quen sóng gió, ra Trường Sa lên đảo không ngủ được, đêm nghe sóng vỗ 4 bề mà thương các anh em trên đảo... Những câu chuyện dài như quên thời gian
Ngồi nói chuyện với Lý, tôi bỗng nhớ cảm giác tròng trành trên sóng, nhớ cái nắng và gió của Trường Sa, nhớ biển đảo và nhớ những người lính biển mà tôi đã gặp, nhớ những cảm xúc của những ngày ra đảo. Khánh Hòa, cô ca sỹ Hà Nội cùng đi ra đảo với chúng tôi cũng có mặt trong cuộc gặp ấm áp này muốn được hát tặng Lý đôi bài hát về Trường Sa. Khánh Hòa hát “ Không xa đâu Trường Sa ơi...” với một giọng hát nghẹn ngào, và cô khóc. Khánh Hòa cũng đã từng khóc nức nở khi hát trong lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ ta hy sinh tại khu vực Cô Lin - Gạc Ma của Trường Sa, và hôm nay, thêm 1 lần nữa là những giọt nước mắt trong cuộc gặp gỡ đơn sơ này. Giọt nước mắt để nhớ về Trường Sa, để đồng cảm với những gì mà những người lính biển đã hy sinh cho tổ quốc...
Chia tay Lý đã 11h đêm, những cái bắt tay thật chặt, nhiều lần, và những lời hẹn ngày tái ngộ, dù ở Hà Nội, hay ở bất cứ đâu trên tổ quốc này. Chúng tôi mong Lý luôn bình an trở về. Còn Lý thì cứ nhắc lại mãi, các anh yên tâm, chúng em xin hứa biển này là của ta, đảo này là của ta, đó là điều chắc chắn, không kẻ thù nào có thể xâm phạm được....
Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 07/7/2011