What's new

China Phượt Ký

NGƯỜI "HÀ LỘI" Ở BẮC KINH



Chuyến bay VN900 cất cánh lúc 9h55'. Nội Bài mênh mang vẫn đang còn giăng giăng một màn sương bụi mờ, làng mạc phố xá nhỏ dần, những cánh đồng ô vuông ô chữ nhật "tủn mủn và manh mún" khuất dần sau những đám mây trắng. Quốc lộ 2 và xa xa là quốc lộ 3 xe cộ như những con cua bò lổm ngổm trên vệt đường đen xì nhỏ tý ....


Giờ thì trời trong. Núi non trập trùng. Hình như Lạng Sơn kia thì phải, với dòng Kỳ Cùng chảy ngược lên phía Bắc, dòng sông này với một số dòng sông khác được tôi "coi" là những dòng sông "phản bội" khi nó không chảy xuôi về Biển Đông như những dòng sông khác, mà lại chảy ngược về hướng Bắc, sang đất Trung Của !


Chuyến đi lần này thật vội vã. Vội vã ngay từ khi xuất phát. Khi 9h là giờ "chek in" đã hết mà tôi vẫn đang còn "cuống quýt" nhờ xe ôm gọi người tháo hộ chiếc lốp trước của xe ô tô bị cán phải đinh chữ Z ai đó quăng ra đường ... Sau đó bất chấp nguy hiểm lạng lách vượt hết mọi xe cộ, mặc kệ cả "chú" công an tuýt còi bắt dừng lại để nộp phạt trên đường Thăng Long - Nội Bài để kịp giờ bay.


May là vẫn kịp lên máy bay. Và nụ cười "quyến rũ" của cô nàng tiếp viên hàng không trẻ trung làm tôi quên đi hơi thở hổn hển cũng như cái lồng ngực "tròn căng" đang như bị bóp ngẹn bởi vì ...chạy.


Ba giờ bay. Qua những dãy núi mênh mang xanh rì và trập trùng của đất nước tự coi mình là trung nguyên, là vĩ đại nhất ... Giờ thì chuẩn bị hạ cánh. Những cánh đồng mênh mông "ngay ngắn, thẳng thớm" ô chữ nhật, chỗ vàng chỗ xanh chỗ đỏ, điểm xuyết trong bức tranh đa sắc màu ấy là những làng mạc phố xá như một lớp da báo loang lổ màu xám chì, những vệt đường sắt và đường quốc lộ thẳng tắp kéo dài tít tới tận chân trời xa xa ....


Sân bay Bắc Kinh với khu nhà ga mới rộng vài ha, rất hiện đại đang được cấp tốc hoàn thiện để kịp đón những đoàn vận động viên trong Thế vận hội Olimpic Beijing 2008. Đường băng dài ngoẵng, rộng mấy trăm m đủ để đón đưa 2'/máy bay cất - hạ cánh như khúc dạo đầu của "màn" chào hỏi "uy hiếp" tinh thần kẻ xa lạ đến từ đất nước hình chữ S bé nhỏ.


Nụ cười chào hỏi "thân thiện" và những bộ mặt xinh xắn trắng trẻo của các "ẻm" CA quản lý XNC phần nào xoá đi nỗi hồ nghi bao lâu nay về sự thâm nho nguy hiểm của người Tàu đối với người Việt trong tôi. Tự dưng nghĩ, chả lẽ ta lại dễ dàng bị "mỹ nhân kế" đến thế ư?! Không. Phải đề phòng chứ .... Các bạn "Tàu" mà !


Đường cao tốc với những hàng cây phong cao cao, lá vàng rơi rụng kín những thảm cỏ xanh mướt trên dọc trục lộ kéo dài gần 30km từ Sân bay Thủ Đô về Trung tâm Bắc Kinh, xe taxi phóng 120km/h, gần tới trung tâm thành phố xe hơi ken đặc và nhà tầng san sát. Những ngôi nhà cao mấy chục tầng với thứ thiết kế nhanh theo kiểu "mỳ ăn liền" và "sinh sản vô tính" chỉ toàn kính là kính với bê tông "lạnh lùng" màu xám xịt như chính thời tiết hôm ấy....


Bắc Kinh với màn dạo đầu như vậy. Và những ngày sau đó, kẻ xa lạ đến từ đất nước hình chữ S đã gặp rất nhiều "ấn tượng" tốt cũng như xấu, thân thiện cũng như "thâm hiểm", vui cũng như buồn trên khắp mọi nẻo đường China lượt phượt ký ....


Giờ thì tạm đi ngủ đã, sau gần 1 tuần chạy lông nhông trên đất nước Trung Của mệt muốn "đứt hơi"... Chỉ biết là về đến HN, việc đầu tiên muốn làm: đó là đi "chén" Phở !!! :LL
 
Bát Đại Lĩnh (Vạn lý Trường Thành) cách Beijing 61km





Toàn cảnh Bát Đại Lĩnh



Cố Cung lúc trời đã sang chiều....



Nhà Ga Bắc Kinh




Thanh Đảo, thành phố tuyệt đẹp và nổi tiếng bởi Beer Tsingtao có tuổi cả trăm năm, ngon nhất Trung Hoa đại lục- Hải Sản rẻ đến mức không ngờ nổi và những ngôi biệt thự kiến trúc Châu Âu trong những cánh rừng thông cổ thụ







 
Ô bác Hoàn tái xuất quang hồ rồi à? Từ giờ đến cuối năm mà rảnh thì bác rủ anh em phượt vài chuyến cho vui nhỉ , rồi về lên đây post bài cho dân ở xa...thèm. Chứ nhà Phượt dạo này ngoài chuyến Thanh Hoá thì chả thấy đi đâu. Thế kế hoạch sang năm sao rồi?
 
MÌnh đây... Mình đây!

Uh, thời gian vừa rồi bận quá nên "lặn" chút....Giờ lại chuẩn bị "lổi"...Hì...Hì...

Tối nay tớ lại post tiếp, về đến nhà chưa thể rảnh tay với đống công việc đang dồn ứ.

Bác Già về nhà có gì hay không vậy? Cho anh em xem ảnh mùa đông Canada đi chứ?

À, đợt rồi tôi định xin visa đi Canada và Mỹ luôn 1 lần để tháng 2 sang (qua Tết Nguyên Đán), nhưng chưa "thông". Chắc phải thời gian nữa mới được....
 
Ối giời bác Hoàn vừa đi Trung Quốc về hả, sướng nhỉ chả trách không thấy bác viết bài. Chúc mừng người trở về hẹn hôm nào có duyên gặp bác vây...(beer)
 
Em thấy đi thăm cấm thành phải đi bộ ác lắm, chân cẳng bác thế nào rồi?
 
Ôi thật tuyệt vời, China đẹp quá anh hoangbquang nhỉ, anh viết tiếp đi cho bọn em thưởng thức nhé :D.
 
Vầng! Đúng như chú Thành đã nói. Đi bộ ở Cố Cung là một điều không thú vị gì khi lỡ cái chân mình có "vấn đề"... Nhưng điều "đáng sợ" hơn cả, đó là leo Vạn Lý Trường Thành. Với những con dốc ngược 38 độ nghiêng cả một trời núi non mây trắng trập trùng....

Bắc Kinh đón chúng tôi với những cơn gió lạnh tràn trề trên cả một quãng đường cao tốc chục làn xe đông đúc mà không hề có một tiếng còi, chỉ có tiéng gió rít vù vù và tiếng lốp nghiến mặt đường ào ạt....

Những hàng cây vươn cao thẳng tắp, lá vàng lá xanh chen lẫn trên nền trời trong vắt, những bụi... vâng! bụi cứ mờ mờ khiến Bắc Kinh giống như đang ẩn hiện loang loáng trước mặt. Những ngôi nhà cao tầng hình khối vuông vức, nếu không là màu xám chì thì có những màu vàng cam, màu xanh lá hoặc thậm chí màu đỏ khiến ta liên tưởng đến cái màu lô gô của các "đại ra" FPT Việt. Không hiểu những bạn Tàu có "học đòi" các anh FPT không, chứ tôi ngờ rằng các kiến trúc sư đô thị Tung Của và các "anh" FPT nhà ta chắc chắn có chung tư duy và có chung luồng tư tưởng "vĩ đại"....

Kiến trúc đô thị của Bắc Kinh là sự pha trộn giữa hiện đại và "nông thôn". Kèm theo đó là lối "lạnh lùng" của Ăng Lê khi những ngôi nhà chẳng có vẻ gì thân thiện với người đi đường. Nó xa lạ và lạnh nhạt. Vươn thẳng trên nền trời màu xám chì lúc trời chiều, cả khối nhà là kính và nhôm cộng với đá ghép theo tảng, theo khối... Và bao giờ cũng thế, trên chóp nhà là cái "tum" vuông vức như cái hộp diêm nằm chơ vơ...

Cả thành phố là những khối nhà "im ỉm lạnh lùng" như thế, dường như nó được sinh sản vô tính thì phải. Y như nhau hoặc na ná chứ không hề tạo sự khác biệt. Những con đường trong thành phố là cao tốc, cộng với hệ thống cầu vượt cực kỳ hiện đại được xây dựng bắt đầu từ những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước, giờ đây nó tràn ngập xe hơi. Và xe hơi thì đa số là của anh bạn "Vônfaghen" Đức sản xuất tại Trung Quốc... Thi thoảng lắm mới thấy chiếc Toyota hoặc Nisssan, dạng như Honda cực hiếm. Nhưng BMW seri 7, Lexus hạng G - L thì rất nhiều....

Trở lại chuyện sân bay. Khi ở Hà Nội, cô Giám đốc XNK của tôi đã liên lạc với đối tác và bên họ cho chúng tôi một phiên dịch tiếng Việt. Nghe đâu cô gái đó là China 100%. Kể cũng hay khi một cô gái Trung Hoa mà nói tiếng Việt thánh thót như gái Hà Nội chính cống trên điện thoại khiến tôi "liên tưởng" tới một girl Bắc Kinh "chân dài" đến nách, da trắng tóc xoăn nâu với đôi ghệt da màu nâu cùng với chiếc áo khoác "buông lơi" hiện đại... Chao ơi!

Nhưng! Ở đời thường có chữ nhưng.... Nàng phiên dịch đón chúng tôi tại sân bay khiến tôi ngỡ ngàng! Tôi ngỡ mình đang ở giữa chợ Móng Cái khi nhìn thấy một cô gái áo khoác dạ màu kem, chân giày vải, kính cận, da ngăm ngăm đen, tóc kẹp đuôi gà, ống quần xắn thấp cao, vai đeo túi xách giả da... hệt như một bà buôn tiền Tệ ở chợ biên mậu....Nàng "thánh thót" những câu chào tiếng Việt chuẩn xác như người...Việt khiến tôi "ngờ" rằng đó chắc chắn là một cô gái Việt giấu gốc tích. Chả lẽ đại diện cho một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia mà lại thế kia sao?!

Thế nhưng cô gái đã khiến tôi đi hết từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và bắt đầu từ hôm ấy, nếu như không có sự giúp đỡ cực kỳ nhiệt thành của cô, chắc chắn chúng tôi không biết mình sẽ xoay xở ra sao khi lưu lại hoặc di chuyển ở Bắc Kinh....

Đầu tiên phải là sự ngạc nhiên về gốc tích của cô Linh, cô gái phiên dịch. Đúng như tôi dự đoán, cô ấy 100% dòng máu Việt, nhưng lại sinh trưởng ở Bắc Kinh, và 4 đời họ hàng vẫn ở Trung Quốc. Cách đảo Hải Nam chừng 8 hải lý về phía Tây Nam có 3 hòn đảo nhỏ thuộc chủ quyền Trung Quốc. Dân số trên 3 hòn đảo này chừng vài nghìn người nhưng chung một dân tộc, đó là người Kinh, họ nói tiếng Việt và cả tiếng Quan Hỏa. Một số gia đình di cư lên Thượng Hải và Bắc Kinh từ những năm 60 và sinh sống ở đó, trong đó có gia đình Linh. Họ rất giữ gìn văn hóa Việt, giao tiếp trong nhà bằng tiếng Việt, ăn Tết theo Tết Việt, mọi tập tục đều theo tập tục Việt... Linh học đại học Thanh Hoa, một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc và cô học chuyên ngành tiếng Việt.

Trước khi ra về, Linh dặn chúng tôi rằng nếu phải đi đâu thì hãy gọi điện cho cô để cô nói với người taxi, đừng cố nói tiếng Anh vì rằng gần như 100% lái xe taxi ở Bắc Kinh đều không "thèm" giao tiếp bằng...tiếng Anh. Họ sẽ bắt chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,003
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top