What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Buổi off thứ hai, bất ngờ tôi bị lão Chuê thẩm tra lý lịch. Khi biết tôi và em Hường cùng lần đầu “đi kiểu này” thì lão làm một cử chỉ hãi hùng không buồn che giấu. Hai chị em bò ra cười trước vẻ mặt và cái kiểu kỳ thị giai cấp của lão, nghĩ bụng: chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu bà ơi.

Buổi off thứ hai, dù còn thiếu hai xế cho hai bé SG, chúng tôi quyết định đóng tiền cọc và tiếp tục chờ đợi, cùng lắm sẽ kiếm xe cho hai bé thay nhau xế. Thêm một lần cùng ngồi chém gió, chúng tôi thấy gần gũi nhau hơn nhiều, HG cũng chẳng còn mấy xa xôi…

Cuối buổi off thứ hai, ku Thanh gồng hai cánh tay bụ bẫm kiểu như Hercules khoe cơ bắp, lúng búng: “em đã quyết rồi, lần này thế nào cũng phải đi, em nhất định sẽ xin nghỉ” Trời ơi, em nó tính chuyện xin nghỉ mà cứ như sắp đội đá vá trời =)), chẳng bù cho chị cứ hôm sau đi, hôm trước chìa ra trước mặt sếp cái đơn, sếp rút toẹt bút vừa ký vừa hỏi “đi chơi à?”, cười hi hí. Nhân viên cũng vâng cái rụp, nhận đơn cười ha há, lần nào cũng thế. Quay sang hai vị tiền bối, nó mặc cả: “anh chị phải cho em xế em nào tre trẻ, em ko xế mấy bà già kia đâu”. Nghe mà tê tái! Cũng chẳng mất gì mà không chiều em, nó là xế trẻ nhất hội. Thế mà đến lúc chuẩn bị về, nó lại lăn tăn, lắp bắp: “nhưng nếu lần off tới có em nào trẻ hơn, xinh hơn, thì phải đổi lại cho em đấy nhé” =)).


Buổi off thứ ba diễn ra trong sự hân hoan của cả hai đầu cầu HN – SG, vì tự nhiên trên trời rơi xuống một lúc hai xế. Ca Giao và Pucca chỉ còn thiếu nước bay luôn ra ôm hôn cả nhóm cho thỏa :D. Vậy là nhóm có tròn trịa 6 xe, đúng như ước nguyện ban đầu của thằng Chuối, nó vẫn sợ đông quá nó không quản lý nổi.

Nhân vui, nó phởn chí lẩy thơ suốt buổi, thi thoảng lại cao hứng: “Con bò có một cái u/Đàn ông một vợ còn ngu hơn bò”. Tôi trân mắt nhìn nó, không sao hiểu nổi cái thằng này cứ thích tự vả vào mặt mình như thế.

Theo tôi biết, nó cũng mới chỉ có một vợ.

Chẳng còn gì để lo lắng, kể cả chuyện mưa bão, sạt đường, giờ thì núi có lở may chăng mới cản được chúng tôi đến với HG. Lão Chuê chìa ra trước mặt tôi cái danh sách điền dở, hất hàm: “chọn xế đi, thích ôm đứa nào?” nghe cứ như cai chợ nô lệ. Tôi rà mắt theo cái list tên còn trống lỗ chỗ, mắt lão dường như cũng rà theo mắt tôi, soi sát sạt. Tôi đảo thêm vòng nữa, nhẩm tính thật nhanh, rồi thật thà: “thôi cho em người nào lớn tuổi, ngồi sau mấy thằng ranh kia nó bắt phải gọi bằng anh thì nhục lắm…”

Khỏi phải nói lão Chuê đã cười rú lên như thế nào.
 
Bà chị cứ là viết chuyện dài tập, đang dở chừng làm cụt mất hứng. Nhà mình phải 4 tuần trà nước mới chốt được xế ôm hén chị. May sao cuối cùng mình chẳng phải là ôm của chuối không thôi chắc bị vài phát của tiên cô nhà hắn phóng từ bắc vào tận sì gòn là em hết lấy chồng luôn.
 
Sáng ngày khởi hành, tôi rón rén xách ba lô lội bộ hết con ngõ hẹp ra ngoài phố lớn, vừa đi vừa cầu nguyện không gặp phải bố tôi sắp đi tập thể dục về. Ổng mà biết tôi đi HG bằng xe máy thì chắc đánh luôn cái xích mà cột chân tôi lại. Về vụ này, tôi chỉ nói chung chung là đi bằng ô tô cho yên cửa yên nhà.

Lão Chuê đang đứng nói chuyện, trên người đàng hoàng một bộ cánh…ở nhà. Tôi chưa kịp khâm phục phong cách phượt phọt bụi phủi nhẹ như không của lão thì cảm thấy có gì đó là lạ. Lão không tếu táo tung trời như mọi hôm. Quả nhiên, lão chỉ cho tôi một cô bé lạ hoắc có khuôn mặt bầu bĩnh, nghiêm giọng: “Em đi đường có gì mua bán, ăn uống thì hỗ trợ thêm cho Dương, chị bàn giao quỹ cho nó rồi”. Ngừng một giây, trong lúc tôi mới kịp đứng thộn ra, lão thản nhiên: “Chị không đi”.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, trong mây, 6h nắng còn chưa kịp rói, hứa hẹn một ngày thời tiết lý tưởng cho chuyến hành trình hơn 300km. Lời lão nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu còn ngái ngủ của tôi. Gì thì gì, vô hình chung tôi đã coi lão như lãnh tụ tinh thần của nhóm, ít nhất cũng hứa hẹn một nguồn vui bất tận trong cả chặng đường. Cứng họng, tôi chỉ còn biết ú ớ hỏi mấy câu thừa thãi, và được biết việc lão không đi nữa là chắc chắn, không hủy ngang, cũng như chúng tôi, ít phút nữa sẽ dông thẳng không quay đầu lại. Lão đã kịp âm thầm lo liệu mọi thứ cần thiết cho đoàn, ngay cả việc tìm người thế chỗ. Đoàn tôi sẽ vẫn đàng hoàng 6 cặp ôm – xế.

Có ngậm ngùi đến mấy thì cũng đành gác lại mà lên đường cho sớm sủa. Chúng tôi chia tay lão Chuê, lão cũng ân cần dặn dò cả đám như mẹ già tiễn con ra trận mạc, không quên dặn chúng tôi mua quà về kẻo chết với lão. Thật đúng là một bà mẹ VN anh hùng!

Sau này mỗi lần gặm gà quê, nhấp rượu ngô men lá, đổ đèo trong ánh trăng bàng bạc hắt lên vách núi phủ sương, hay đơn giản chỉ là chém gió không biên giới ở một nơi rất gần biên giới, chúng tôi đều nhớ về lão Chuê với niềm tiếc thương vô hạn.
 
Last edited:
Hay quá chị ơi :X. Đúng là giống truyện dài kì. Đến phần khởi hành rồi, có rất nhiều điều thú vị phía trước. hehe. Tiếp tục hóng :D
 
TRời ah! viết quá ly kỳ hấp dẫn như truyện trinh thám vậy ,mà thế nào toàn bôi bác lãnh đạo thế hả nhưng e viết hay đó anh cổ vũ hết mình nhất là đoạn (mụ Đạt) Huuhuuu.
Chọc từ Chuê cho đến Anh rồi k biết còn thành viên nào nữa đây ,nhưng chắc chắn có thằng Chuối rồi , thương em quá Chuối ơi
viết tiếp đi nhé ,mọi người đang mong đọc tiếp:gun
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,095
Members
192,038
Latest member
bepbee
Back
Top