Tạm biệt Hà Nội vào một ngày khô ráo sau một chuỗi những ngày mưa gió ướt át, Quảng Ngãi đón chúng tôi bằng nắng ấm gió mát dịu của tiết trời mùa xuân. Người Quảng Ngãi nhiệt thành và nồng ấm. Chuyến đi lần này cũng giống như những chuyến đi trước, luôn có những hào hứng, luôn có những tiếng cười, đôi khi có điểm khuyết những đáng tiếc không đáng kể. Nhưng chuyến đi này cũng rất khác.Ở Lý Sơn, tôi đã gặp những chị một chồng hai con vẫn máu mê với cái nỗi niềm cuồng chân khám phá. Tôi đã gặp những con người bỏ việc mà đi theo tiếng gọi phương xa trong những chặng đường tưởng độc hành mà hóa ra lại đầy những ấm áp yêu thương. Trên những chặng đường đi, chúng tôi đã gặp, đã yêu mến vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo quê hương, yêu sự nồng ấm chân thành của người dân miền Trung- xứ đầy nắng và gió. Và rồi sau mỗi chuyến đi, tôi lại muốn tiếp tục một hành trình mới vẫn giống như thế nhưng sẽ luôn khác bởi những bất ngờ, không phải là đích tới mà chính là hành trình để đi tới đích.