V. Thành Phố Đêm (Phú Quang, Mộng Hoài)
Sau cơn mưa thành phố như hiền hơn
Mắt lá long lanh bâng khuâng như mắt người con gái
Đêm thì thầm những cơn gió từ triền sông thổi mãi
Cho phố dịu dàng hơn
Cho em nồng nàn hơn
Có lẽ bởi những vòng quay
Cuộc đời như lửa cháy
Có lẽ bởi nắng Sài Gòn nhiều đến vậy,
Nên đêm bình yên, bình yên đến lạ lùng.
Thành phố đêm của tôi, hai mấy mùa mưa nắng.
Thành phố đêm của tôi, mãi vẫn còn khao khát.
Nên hôm nay bài ca tôi hát nồng nàn, nồng nàn tình yêu
Link bài hát:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=U9NC3E8313
Sài Gòn trong mắt của người con Hà Nội(Phú Quang) cho tôi bao lạ lẫm, nó không phải là Sài Gòn của tôi. Cái Sài Gòn ồn ã, náo nhiệt, phù hoa. Thực sự Sài Gòn trầm tĩnh hơn sau cơn mưa, hiền hơn một chút thôi để rồi "Cuộc đời như lửa cháy". Mọi thứ như lao vào nhau ngay dưới cái nắng xấp xỉ 40 độ, những cái đầu nóng, nhưng ánh mắt quay...
Về đêm, tha thẩn cùng lũ bạn trên cầu - Sài Gòn có rất nhiều cây cầu để bạn thong thả, để phóng tầm mắt xa xôi, rồi lại thu mình lại...cõi lòng được ôm ấp bởi bao la là gió...
Trong miền Nam có khái niệm "triền sông" như ngoài Bắc? Ngoài ấy có nào là "triền đồi", "triền đê"...thân thương trong xa xôi ký ức...quê hương!
Chiều, đêm nhập nhoạng...cầu Thủ Thiêm.