What's new

Những dòng sông của chúng ta...

Một góc bán đảo Thanh Đa ngày giông gió

469549_482077488488661_258630336_o.jpg
 
Bạn đi bên một dòng sông, từ nơi nó bắt đầu và đến cùng về với biển. Linh hồn dòng sông không ở trong dòng sông mà ngay trong lòng những thần dân của nó. Vị thần sông cai trị họ bằng niềm tin, sự kính sợ và ngưỡng vọng. Dòng sông đem đến phù sa tưới mát cho những cánh đồng, mang tôm cá cho người người nông dân nghèo khó, mang những mùa hè mát lạnh cho những đứa trẻ chăn trâu, mang những đền đài – ước vọng no đủ đến thần linh từ thượng nguồn, đồng bằng và ra biển cả. Bạn xuôi hay ngược cũng chỉ là một gợn nhỏ sông trôi.

892994_750139415015799_383238680_o.jpg


Đoạn sông Cà Ty chảy dưới chân đồi Bài Nài nơi tọa lạc của đền tháp Po Sah Inư
 
Toàn cảnh phía trước gò A1 nhìn từ chân dốc Khỉ

Gò A1 là gò đất chính giữa hình, đây cũng là lối lên từ hướng Đông theo truyền thống của các đền tháp Hindu giáo. Phía bên trái hình là dòng Đạ Đờng - một nhánh của sông Đồng Nai chảy sát gò A1, phía bên phải gò là tỉnh lộ 721. Các di tích khác trong thánh địa nằm dọc hai bên sông Đồng Nai.
Ngôi đền ở vị trí cao nhất trong thánh địa Cát Tiên, đây là điểm di tích đầu tiên thuộc xã Quảng Ngãi đến điểm di tích cuối cùng ở xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên kéo dài 15 km. Trong lòng đền tháp Cát Tiên ngoài các hiện vật vàng, bạc, thiếc, đồng, sắt, đá, đá quý, gốm nung... người ta đã tìm thấy 2 bộ linga-yoni có kích thước vào loại lớn nhất Đồng Nam Á.

Cát Tiên, Lâm Đồng

615727_527230940639982_1359045754_o.jpg
 
Thủy điện - nguyên nhân "chính chủ" gây ra cái chết của những hùng thác, những dòng sông, những địa mạo cảnh quan đặc trưng, những sinh cảnh và sinh thái sinh vật rừng đặc hữu ...
Và cả cái chết của những lớp không gian văn hóa bản địa được bồi tụ qua hàng ngàn năm.

615467_538433576186385_698714315_o.jpg


Đức Trọng - Lâm Đồng.

"Và nếu thời gian ngừng lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em..." - Trần Lê Quỳnh

919678_621297437899998_1169240301_o.jpg
 
"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại.
Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường." - Lời tự sự của Trịnh Ka.

465415_545570865472656_713256688_o.jpg



...Em đi bỏ lại con đường
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui...

737556_563521223677620_204088760_o.jpg
 
"...Tất cả các dòng sông đều chảy.
Núi, đồng bằng và biển.
Nắng.
Mưa.
Gió bão.
Mỗi mùa một khác.
Mặt trời lúc ẩn lúc hiện đi qua bầu trời ngày ngày. Mặt trăng lúc mọc lúc lặn đi qua bầu trời đêm đêm.
Những bông hoa cứ tàn rồi nở. Nở để rồi được tàn úa.
Một đứa bé đang hình thành bảo: “Tôi có quyền không sinh ra chứ?”..."

Trích LỖI TẠI MẸ ÂU CƠ - Lê Hoài Lương

sông Lòng Sông gần Liên Hương, Tuy Phong
178305_555699327793143_982111076_o.jpg
 
Xin phép bạn được chia sẻ bài viết liên quan đến Champa!

III. Trong http://vi.wikipedia.org/wiki/Sông_Đà_Rằng có ghi: "Sông Đà Rằng (phần thượng lưu gọi là Sông Ba, Ea Pa, Ia Pa) là một con sông chảy trên địa bàn ba tỉnh miền Trung Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên. Nguồn gốc của tên Đà Rằng xuất phát từ chữ "Ea Rarang" trong tiếng Chăm.
Đà Rằng theo tiếng Chăm cổ có nghĩa là "con sông lau sậy"..."

Sông Ba<tôi thích tên gọi này hơn những tên khác mà ko biết vì sao?> với tôi trong cảm nhận hiền hòa và nữ tính hơn. Nhất là đoạn chảy qua đồng bằng Tuy Hòa, quanh co một chút bên mấy bãi bồi được trồng đầy rau xanh với làng xóm mái ngói đỏ tươi bên những cây cau, cây dừa..., đến lúc rong chơi chán rồi thì cũng về với mẹ biển.
Đi trên con đường bên sông, nhậu ở đây thì vô đối, gió mát không kịp đổ mồ hôi, trong khi đầu lưỡi tê đi vì bia lạnh, rồi dịu đi rất nhanh vì độ ngọt của mực, của hải sản.
Cùng mang đặc điểm chung của sông ngòi miền Trung Việt Nam là xuất phát từ dãy TS, tạo lên những dòng chảy hùng vĩ ở thượng nguyên. Lòng sông luôn ngắn và dốc, mỗi khi mùa lũ về gây bao tai ương cho bà con. Rồi cũng có lúc lại là những trầm tích văn hóa khảo cổ như mộ chum, chum tiền...
Thêm nữa một dòng sông như bao dòng sông khác ở VN: một dòng chảy văn hóa đầy trầm tích lịch sử mà cụ thể sự hòa trộn và chồng khít của văn hóa Chăm và Việt. Dòng sông này cũng có cái tên mà giống với dòng sông Cái ở Nha Trang: dòng sông lau sậy<Ea Rarang="con sông lau sậy"...yatrang="dòng sông lau sậy". Một sự đồng nghĩa? Tôi không biết và tôi nghĩ cũng không quan trọng cho lắm. Sông vẫn đẹp và thơ để gợi bao cảm hứng cho từng đêm thơ Nguyên Tiêu trên núi Nhạn.

Cửa sông Ba, cầu Đà Rằng mới đang xây dựng, thời điểm tháng 4-2010

225750_219245168105229_6256039_n.jpg
 
Rất lý thú!

""Sông Mao là một địa danh thuộc tây bắc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, trước đây (sau giải phóng) là huyện lỵ của huyện Bắc Bình. Theo hiểu biết của chúng tôi, từ Sông Mao có nguồn gốc khá lí thú! Qua sự giải thích của một thân hào Chăm, chúng ta có thể hiểu như sau: Trong khu vực Sông Mao bây giờ có đồng ruộng của người Chăm tục gọi là Hamu Pa-auk (đọc là pa-ó, nghĩa là cây xoài). Cạnh ga Sông Mao có một con sông nhỏ người Chăm gọi là kraung pa-auk. Người Kinh dịch thành SÔNG PA-Ó. Chuyển đổi âm từ P của Chăm sang M của Việt: từ Sông Pa-ok được viết là Sông MA-O. Vả lại thời Pháp thuộc dấu sắc ở nguyên âm o không thể hiện được trên máy đánh chữ (ó thành o), vì vậy trong các văn bản hành chánh thời đó ta thường thấy viết Sông Mao-o. Sau này, dấu ngang rụng đi do cách đọc gộp thành một âm, cuối cùng ta có từ SÔNG MAO của ngày hôm nay."
http://www.vitours.com.vn/?page=dest...ate=19&lang=vi"
 
Có một sự tích liên quan đến CP ở dòng thác này

"Người dân Chu Ru trong vùng vẫn còn lưu truyền truyền thuyết huyền thoại về sự xuất hiện của thác Trai B’Liang. Chuyện kể về một người hóa thành cá sấu sau khi ăn một quả trứng lạ. Khi cá sấu chết, lưỡi nó thè ra, nước tràn qua lưỡi tạo nên âm thanh hay hơn cả tiếng đàn, hay đến nỗi trứng gà trong tổ cũng lăn tới bờ suối để nghe. Tất cả các loài, từ muôn thú đến cả người dân trong vùng đều bị mê hoặc bởi âm thanh kỳ lạ đó, bỏ cả công ăn việc làm, quên ăn quên ngủ, tụ tập để nghe, đến nỗi phải chết đói.
Vua Chàm liền sai 100 người buộc dây kéo cái lưỡi ra. Nhưng cái lưỡi cứ dài ra rồi lại co rút lại làm cho cả đoàn người lăn xuống vực sâu mà chết. Thương hại con người, “Giàng” liền sai một con chim đen xuống mách bảo: phải lấy da ông già làm dây mới kéo được. Vua Chàm cho rao tìm người già tình nguyện chết để cứu dân làng. Vừa lúc đó có một cụ già chống gậy tới xem, biết chuyện, ông liền xin được chết. Vua Chàm sai người mổ trâu bò làm tiệc thết đãi ông, sau khi ông chết, da ông được bện thành dây thừng. Dùng dây thừng ấy kéo lưỡi cá sấu, quả nhiên cái lưỡi bị gãy văng ra khắp nơi, dính cả vào cây lồ ô, cây tre bên cạnh. Cũng vì vậy mà tre và lồ ô là những loại cây có khả năng phát ra âm thanh nên được sử dụng làm các loại nhạc cụ. Nhưng cái lưỡi vẫn còn ba phần lớn. Một biến thành thác Trai B’Liang, một văng tới vùng Tu Tra (thuộc huyện Đơn Dương bây giờ) và một phần ở Ma Bó thành suối."

Nguồn: http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?pid=N0JDRjBBMEQwNg&key=Thác+Bảo+Đại&type=A0&stype=0


Dòng sông quên mình

Trước khi có sự tích về dòng thác, về câu chuyện lưỡi cá sấu, về âm nhạc, về sự hy sinh cho cộng đồng, về câu chuyện ông hoàng An Nam cuối cùng đến đây... Và rất lâu trước khi có dòng sông Đạ Queyon chảy xuống khu vực rừng núi Đại Ninh này. Ở đây có một dòng sông khác: dòng sông dung nham núi lửa. Nó tràn trên bề mặt, phủ lấp những chỗ trũng bằng chất keo sền sệt nóng chảy. Lâu dần chúng nguội và đông kết lại, có thể chúng thâm nhập sâu hơn tạo thành những khối đá macma lục giác, bát giác cao đến hàng chục mét trong lòng đất hoặc chỉ kịp phủ một lớp mỏng trên bề mặt. Riêng ở đây khối macma xâm nhập có độ cao xấp xỉ độ cao ngọn thác là 70m.
Sau những ngày ngập chìm trong "dòng sông lửa", bề mặt đất được tắm mát bởi mưa. Mưa tràn qua bề mặt macma, mưa ngấm xuống từng thớ đá, mưa tạo thành dòng chảy... và dòng nước chỉ đổ ập xuống vách đá kia sau những trận động đất, rung lắc (và có thể cả núi lửa) dữ dội. Bề mặt bị sụt lún xuống, chỗ sâu nhất hơn 70m. Những tảng macma bị vỡ ra khỏi bề mặt, nằm gục xuống chân thác năm này qua năm khác bị nước bào mòn, gió hôn lên, còn cỏ cây thì mọc trùm mơn trớn.
Phía trên đỉnh thác, ở hai bờ dòng sông nhô hơi cao. Lòng sông không sâu lắm, mùa nước cạn có thể đi ra giữa dòng, hoặc đứng ngay giữa đỉnh thác. Dòng sông bào mòn bề mặt dung nham đông kết và quên mình phía dưới mặt hồ kia.
Còn nay, sau những tính toán phát triển kinh tế, dòng sông trở thành nguồn cung cấp nước chính cho thủy điện. Nước trong lòng hồ dâng lên, ngọn thác lọt thỏm dưới lòng hồ những ngày nước cả.
Thác hoang lại trở lại thác hoang, những hoài niệm sử thi nằm lại đáy hồ một thủa quên mình.

CVK
10/12

Ảnh chụp trên đỉnh thác Bảo Đại, Đức Trong, Lâm Đồng


463753_545151775514565_1231360874_o.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,665
Bài viết
1,170,949
Members
192,318
Latest member
diendandientu
Back
Top