What's new

13 đứa ở Phú Quý

Từ những bức ảnh về Phú Quý, từ những thông tin chi tiết trên phượt, chuyến đi Phú Quý được lập vào ngày đẹp trời và chờ đợi cho đến …..gần ngày đi 1 tuần, trời hết đẹp: áp thấp nhiệt đới, đảo Phú Quý bị cô lập.
Nản nản, chủ thớt lên kế hoạch bỏ thớt. (NT)
Đến gần ngày đi 1 ...ngày, trời cũng đẹp đẹp, nhóm cũng liều liều, gom gạch “nhất quyết đi” thành 1 nhóm 11 đứa.
Mọi thứ đều vội vội vàng vàng đến nỗi chủ thớt chưa kịp thắp nhang cầu nguyện.
 
Thêm mấy ảnh cảng và chợ cảng Phú Quý...

Cảng đang xây thêm, mai mốt sẽ hoành tráng.
dsc3507e.jpg


Trời hơi hơi âm u.
dsc3491.jpg


Giờ đó cảng cá còn leo teo vài người.
dsc3500i.jpg


Muốn mua vài con cá thì dư sức.
dsc3499a.jpg
 
Last edited:
Một chuyến đi ngon rẻ nhưng không bổ ( bao nhiêu chất bổ ra ngoài hết trong chuyến tàu từ PT ra Phú Quý :( )

...Nhiều khi ta nói...Hay ko bằng hên... He he...
Bữa cũng băn khoăn dữ lắm. Không biết có nên đi không vì alo hỏi PH thì biết là có 4 mem thôi, cũng thấy thích thích... Rồi thấy kakathinh nói thời tiết okie... Haizzz... nhưng quyết lòng để PH đi về thử xem... "Phú Quý vẫn còn đó, có đi đâu mà sợ". Giờ ngồi xem hồi ức của mọi ng mới thấy mình thiệt là sáng suốt...Ha ha... Cỡ PH mà còn te tua, anh mà đu theo thì "Khi đi trai tráng, khi về bủng beo" luôn đó... Ha ha...

Ngồi chờ xem tiếp trải nghiệm của mọi người đây !!!
 
Nhanh lên đang chờ đọc tiếp đây .....cho hỏi cái sao lại không cho người nước ngoài ra đảo nhỉ , và thủ tục như thế nào

Người nước ngoài vẫn được phép ra đảo Phú Quý bạn àh, nhưng từ đảo Phú Quý ra đảo Hòn Tranh là không được, vì đảo ấy là khu vực quân sự... và vì lý do an ninh nên không được phép. Muốn ra đó, họ phải mang Passport tới Ủy Ban Huyện đảo để khai báo và làm những thủ tục cần thiết.
 
Hành trình ói mửa.

Một chuyến đi ngon rẻ nhưng không bổ ( bao nhiêu chất bổ ra ngoài hết trong chuyến tàu từ PT ra Phú Quý :( )

...Nhiều khi ta nói...Hay ko bằng hên... He he...
Cỡ PH mà còn te tua, anh mà đu theo thì "Khi đi trai tráng, khi về bủng beo" luôn đó... Ha ha...

Ta nói, chỉ ói tè le có mỗi chặng đi thôi mà chưa gì đã nản lòng chiến sĩ à!!!

Em thấy em là bủng beo, yếu xìu nhất rồi. Bữa đó chỉ dọn sạch bao tử, rồi ăn cua huỳnh đế, cá mú đỏ, cá hồng chuối... Ăn toàn đồ ngon, rồi vác cái bụng no nê đi về có bị gì đâu nè!!! ;).

Bởi vậy mới nói, anh Trungcao đã bỏ phí 1 cơ hội. Không đi bây giờ, biết đến bao giờ anh mới đi. :D
-------------------------------------------------------------------

Thật ra, lúc khởi hành đi PQ, em cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Thậm chí chưa đọc bài viết về PQ, chưa chuẩn bị gì luôn. Vé tàu, vé xe, KS này nọ, tất cả đều đi đến đâu lo đến đó. Kế hoạch là không có kế hoạch gì!!! :D

Trước khi lên tàu mặt tươi phơi phới, tí tởn chụp hình. Kaka lại lấy "được" toàn vé hạng đầu. Cứ nghĩ là hàng đầu thì ngon lắm. :"> Tay ôm Kindle, tay xách balo. Phen này ta quyết đi hưởng thụ!!!

7h30 tàu chạy. 8h00 ngó vẫn chưa thấy nhúc nhích. Không biết có chuyện gì chăng? Ra là "thủ tục" chưa xong. Em P/H bon chen đi 1 vòng ngó nghiêng, leo lên boong, leo xuống ghế. Ra vẻ ta đây phởn chí lắm!!!

9h00 tàu chuẩn bị rời bến. Vivi gọi đt hỏi thăm. Nói được 3 câu, sóng dập 3 bận, lật đật buông máy, quơ tay...tìm bọc nilon. (NO). Tội nghiệp thay, tay vừa cầm bọc thì đã bị giật mất. Nini nhanh hơn 1 bước, vừa cầm lấy đã ọc đầy cái bọc. Thâu rầu....

Ruột gan như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Anh Sơn ngồi cạnh, nói:

- Ý, anh thích cảm giác này nè. Đã đã!!!

Đã đâu chưa thấy, ngó qua ngó lại, thấy ảnh cũng cắm đầu vào bọc. Ta nói...

Kaka từ lúc tàu vừa khởi hành đã chạy đi đâu mất. Ngó lại Nini cũngg đã mất tiêu. Chị Hiếu chạy lên ngồi gần P/H thi..ọc ọc...

30', chịu hết thấu, em P/H cũng bỏ chạy. Mắt không mở nổi, người không thăng bằng. Lần theo quán tính mà leo lên boong. Bước ra ghế sau, thấy Ranchu bịt mắt, cắn răng. Đi qua khỏi cầu thang thì Kaka chạy lại đỡ lấy dìu vào ghé ngồi. Liếc lại thấy Nini nằm 1 đống sau lưng bác thuyền trưởng. Ngó qua cửa sổ, biển xanh xanh thẳm. Cuộc khổ ải còn dài...
 
Last edited:
Còn chị thì mới đầu được ăn "dưa bở" to thiệt to.
Chắc cú tàu chạy trong 2h là tới, thì chả việc gì phải uống thuốc say sóng.
Nhà tàu nói là 7h30 khởi hành. Nhìn đồng hồ ngay trước mặt, 7h30 đúng, tàu lắc nhè nhẹ, chắc mẩn đang đề-pa máy. 8h, tàu vẫn lắc nhè nhẹ, chắc mẩn tàu đang hướng ra PQ. Sắp 10h rồi kìa, quay qua khoe với bạn Hiếu "Ê bà, tàu chạy êm ghê ha, có thấy say gì đâu!"
Bà kia "Chạy đâu mà chạy, nãy giờ nó đứng 1 chổ á, đang trục trặc gì đó nên chưa có chạy được".
Hở hở :"> ngại quá.
 
Last edited:
Re: Hành trình ói mửa.

........... Nini nhanh hơn 1 bước, vừa cầm lấy đã ọc đầy cái bọc. Thâu rầu....

Ruột gan như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Anh Sơn ngồi cạnh, nói:

- Ý, anh thích cảm giác này nè. Đã đã!!!

Đã đâu chưa thấy, ngó qua ngó lại, thấy ảnh cũng cắm đầu vào bọc. Ta nói...

Kaka từ lúc tàu vừa khởi hành đã chạy đi đâu mất. Ngó lại Nini cũngg đã mất tiêu. .......

30', chịu hết thấu, em P/H cũng bỏ chạy. Mắt không mở nổi, người không thăng bằng. Lần theo quán tính mà leo lên boong. Bước Đi qua khỏi cầu thang thì Kaka chạy lại đỡ lấy dìu vào ghé ngồi

Đúng là khi tàu nó lao xuống - lao lên, y chang như tàu lượn siêu tốc, đã ko thấy đã gì hết, chỉ thấy tim nó thót lại, cứ như bị ai bóp nghẹt.
Thêm phần sáng đó ăn món nước nước, béo béo, dầu dầu, thế là con tim và quả bao tử thay nhau nhảy Lambada.
Sau khi làm khí thế cái bọc đầu tiên giành ngay trước mũi P/H, quyết chí leo lên boong lái phía trên vì nghĩ nó sẽ thoáng và đỡ hơn.
Leo lên tầng trên khi con tàu rung lắc "siêu tốc" là cả 1 nghị lực mạnh mẽ!
Lên tới nơi, mý bác lái tàu la lên "Trời ơi, say thì leo lên đây làm chi, ráng đi xuống đuôi tàu ngồi, dưới đó ko có say, lên đây cao còn say hơn đó".
Tính mở miệng chào các bác 1 câu và giao lưu vài câu thì....ọc ọc...Thế là từ đó đến hết hành trình, chả ngắm cảnh được 1 tý tẹo nào, 2 con mắt chỉ cắm xuống đất. Không ngất nổi cái mặt lên nhìn cái bác nhiệt tình thay bịt nylon cho mình.
Mình thiệt tệ quá!

Thật ra, nhà tàu phải chừa lối đi trống giữa 2 hàng ghế để hành khách đi đi lại lại chạy chạy. Đằng này, nhà tàu tranh thủ ghế quá, nên gắn thêm ghế xúp ngay giữa lối đi. Đừng nói chuyện say hay ko say, nội chuyện muốn đi xem World Cup (WC) cũng nhiêu khê nữa. :Dam

Trước khi đi, ở nhà chị Jenny có gọi điện hỏi thăm chuyến đi, chị ý nói là bữa trước chị ý đi tàu chợ ra Lý Sơn, thế là hò dzô ta phê đến nổi ko trả nổi tiền tàu luôn. Giờ thì mình biết cảm giác ấy thế nào rồi. :help:help
 
Last edited:
Đó đó, vì cái khúc đuôi đỡ say hơn nên Kaka lôi kéo em nhỏ xuống dưới đó. Đi tới thì em nó quăng mình cái phịch, ôm lấy chân Kaka mà ...hò dzô ta.

Đuôi tàu, ghế không có, mà có cũng không có sức leo lên ngồi. Bọc nilon bao la bát ngát. Sóng biển dập dềnh, toàn sóng lớn, ào 1 cái là ướt hết khúc đuôi tàu, bóc luôn lớp bạt che phù. Sóng dập vùi em, tưới ướt em.

Lúc đó Lukas nó chưa quen biết mình, sau, nó kể lại. Nó nói tao ngồi gần đó, tao thấy mày như bất tỉnh nhân sự. Mày thật là...Oh my God. :(

Bữa sáng trôi ra, bữa tối qua cũng muốn chui ra. Ọc mật xanh, ọc mật vàng. Ọc đến đắng nghét cổ họng. Ọc 1 hồi trong miệng toàn là bọt khí mà vẫn còn muốn ọc.

Nằm nhắm mắt vật vờ, nhớ lúc trước mình có bệnh say tàu, say xe. Mỗi lần như vậy là chỉ muốn nhảy xuống đường, nhảy xuống biển. Không thể chịu đựng nổi mà!!!

Sau, đi nhiều quá, cái quá khứ say xẩm đó đã bỏ lại góc nào không biết. Lâu mới gặp lại, nên lần này không muốn nhảy đi đâu hết, chỉ nằm đó chịu đựng.

Cảm giác trên boong cũng không đến nổi. Gió biển phần phật, trời xanh ngăn ngắt, thỉnh thoảng vượt qua 1 con sóng lớn, nước tràn cả khoang.

Không còn gì để ọc, nhưng bao tử vẫn quặn lên từng cơn. Ọe ọe cho có lệ, Kaka cũng chịu đựng ko nổi, ọe theo. Xong, quay qua nói:

- Cố lên em, sắp tới rồi.

Mấy lần như vậy, biết là bị dụ nhưng vẫn tin. Ngó đồng hồ thấy đã qua 2 tiếng lênh đênh.
Ông ngồi kế gọi điện thoại cho gia đình, báo còn 1 tiếng nữa. Lại muốn ọe.

Ờ, mà đằng nào cũng tới. Cố lên!! Không lẽ bây giờ lại nhảy xuống biển?
 
Last edited:
Tàu cập bến, mừng vui khôn tả. Đứng dậy, bao tử sạch trơn. Ngay từ đó bước ngay xuống tàu, ngồi trên thềm đá, thả chân đong đưa. Thư giãn chờ mọi người.

P1012393.jpg


Ngoài cảng, người ta nô nức đứng chờ tàu về:

P1012394.jpg



P1012395.jpg

Ảnh của bác Leng keng:

attachment.php


Thảm thương nhớ lại hành trình vừa qua:

attachment.php


Èo uột, nhăn nhó, cười không nổi:

attachment.php


Tập trung hành lý, chờ hoài không thấy Nini đâu. Lo lo, hay là bả cắm đầu trong toilet rầu. May quá, cuối cùng Nini cũng xiêu vẹo chạy lên, hai chân mang 2 chiếc dép khác nhau:

attachment.php
 
Last edited:
Khi thấy tàu không còn rung lắc nữa, lòng hân hoan nhưng bụng chưa hân hoan.
Nhìn mọi người nô nức lấy hành lý trên tàu xuống, nhìn nhóm mình đang lê lết ngồi ở cảng, rất rất muốn xuống nhưng vẫn chưa đủ sức xuống tàu. Kaka nói là ngồi đó đi, khoẻ thì xuống, ko cần vội. Duyệt!
Lấy hết sức tàn, vuốt tóc, vén tóc, cột tóc. Thẩn thờ ngồi ngắm dòng người. Chợt chạm mắt vào 1 chị người Tây, chị ý trố mắt hả họng nhìn mình. Chắc do mình đẹp quá, đẹp nghiêng nước nghiêng tàu! :D
Đợi mọi người xuống hết, trống lối đi, mình mới dám cất bước xuống tàu. Những bước chân phiêu diêu, nghiêng ngả đầu tiên đến Phú Quý. (beer)
Lọ mọ mang dép vào, Kaka thấy Nini mang mỗi chân 1 loại dép, liền nhắc khéo "Đúng dép ko đó?".
Tui quả quyết bằng giọng thều thào "Đúng dép rồi!" Tự tin 2 chân mang 2 loại dép xuống tàu với sự ngỡ ngàng của nhiều người. (NT)
Thật ra, 1 chiếc là của mình, 1 chiếc của Hiếu. Lúc phi từ boong dưới lên boong trên, gấp gáp chạy, mò ko ra chiếc kia của mình, vô thế nên mượn tạm của người kế bên :D Xong có trả lại đàng hoàng, ko có chôm luôn.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,210
Members
192,043
Latest member
sugarrushonline
Back
Top