What's new

[Chia sẻ] 15 ngày phượt châu Âu: " Cưỡi ngựa xem hoa"

Hồi nhỏ, tôi từng say mê các tác phẩm cổ tích châu Âu. Nơi có những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, có những nàng công chúa đẹp mê hồn và đang thiêm thiếp ngủ chờ chàng hoàng tử đến giải cứu khỏi phép thuật tà ma. Lúc đó tôi thầm ước lớn lên sẽ làm chàng hoàng tử đi tới những lâu đài bí ẩn và giải cứu các nàng công chúa. Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng giống như cô bé A Xôn trong câu chuyện " Cánh buồm đỏ thắm" của nhà văn Aleksandr Grin đợi hoàng tử mà mãi cũng chưa có cơ hội đi châu Âu. Thì may quá có chuyến công tác Paris thế là tôi tranh thủ sắp xếp hành lý lên đường.
 
Rời trung tâm Venice em bắt tầu đi đảo Murano
Murano là hòn đảo phía đông bắc của Venice với 6.000-7.000 dân. Murano nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh nhiều màu sặc sỡ.
Kỹ thuật thổi thủy tinh đã có từ đế chế La Mã, theo thời gian, dù đã tàn lụi ở châu Âu nhưng kỹ thuật ấy đã được gìn giữ ở Byzantin và qua giao thương nó lại trở về Venice, nơi được coi là nguồn gốc công nghệ thổi thủy tinh của châu Âu.
Vì lý do an toàn, tránh hỏa hoạn nên tất cả các bể thổi thủy tinh đều được chuyển tới Murano, hòn đảo cách Venice chỉ nửa tiếng đi phà. Nhờ đó Venice cũng muốn giữ kín bí mật về công nghệ thổi thủy tinh, bởi vào thế kỷ 13 ở châu Âu chưa nơi nào có thể thổi được thủy tinh và các sản phẩm làm bằng thủy tinh là mặt hàng rất được ưa chuộng và đắt giá. Ngày ấy, thậm chí những người thợ thổi thủy tinh sẽ bị xử tử nếu trốn khỏi Murano và phát tán công nghệ này. Họ sống như trong chiếc lồng không lối thoát.



Tới đảo Murano


112.jpg



113.jpg



Thuyền bán rau cỏ, thịt cá


114.jpg



Nhà thờ Santa Maria e Donato ngay giữa trung tâm thị trấn. Nhà thờ thật hoành tráng với những hàng cột Arcaden cũng như lộng lẫy với nền nhà thờ được ghép những bức tranh mosaic


118.jpg



119.jpg
 
Bên hai bờ kênh là những ngôi nhà mang kiến trúc Phục hưng chứa trong đó vô vàn những bộ sưu tập đồ thủy tinh tuyệt đẹp. Nhiều sản phẩm ở đây thật sự là những công trình nghệ thuật, cả về cách phối màu lẫn thiết kế nhưng chúng cũng đắt vô cùng.

116.jpg



117.jpg



Rời trục đường chính tỏa ra các con ngách hay ngõ nhỏ dọc theo các bờ kênh chằng chịt ở đây, bạn sẽ được thưởng thức những cây cầu thơ mộng, những ngôi nhà, những ngõ nhỏ bình yên và cảm nhận được cuộc sống yên bình của người dân hòn đảo nhỏ này

121.jpg



122.jpg


Trường học trên đảo

120.jpg
 
Chơi chán ở Murano mà chẳng mua được cái gì, một phần vì do thủy tinh ở đây rất đắt, một phần là do em còn đi phượt nhiều nơi. Em quyết định bắt tầu đi Burano

Cột hải đăng nơi bắt tầu đi Burano

123.jpg
 
Bắt đầu tới đảo:

125.jpg


126.jpg


Từ đảo Murano bắt tầu đi khoảng 40' là tới đảo Burano, đảo này nổi tiếng về nghề làm thêu ren đăng ten nhưng các cụ cẩn thận vì đồ Made in China rất nhiều còn đồ thêu tay thủ công ở đây rất đắt ( em hỏi mua cái váy cho F1 mà tới hơn 200 E)

Con phố nhỏ này bán rất nhiều đồ thêu:

127.jpg


Nghề làm đăng ten ở đây có truyền thống khá lâu đời, nó có từ thế kỷ thứ 16 và còn được gìn giữ cho đến ngày nay. Một thuở nghề làm đăng ten là nguồn thu nhập chính của phụ nữ Burano khi mà chồng con họ lênh đênh trên biển cả thả lưới bắt cá tôm. Ngày ấy sản phẩm này được giới quý tộc, thượng lưu rất ưa chuộng, do đó khá đắt.

130.jpg
 
Những ngôi nhà nhỏ hai ba tầng ở đây dọc các bờ kênh hay trên những ngõ ngách hoặc những sân chơi của vài ba gia đình lại tạo cho nó một không khí thật đầm ấm và bình yên. Dọc theo những con kênh ở đây là những dãy nhà đủ màu sắc in hình của chúng xuống dưới mặt nước - những sắc màu cầu vồng từ xanh, đỏ, tím, vàng cho đến nâu, da cam hay màu trắng giản dị - tất cả cứ dập dềnh theo những con sóng nhỏ.
Những tưởng chúng không thể hòa hợp được với nhau nhưng trong cả tổng thể với bóng hình in trên dòng nước trong vắt chúng thật hài hòa và để lại những ấn tượng rõ nét cho những ai lạc bước tới nơi này. Điểm vào màu sắc của tường là những chậu hoa cảnh cũng như những đồ “trang sức” khác được người dân ở đây sắp đặt rất ấn tượng, kể cả những dây phơi quần áo.

132.jpg


133.jpg


128.jpg


Truyền thuyết kể rằng những ngôi nhà ở đây được quét đủ các loại sơn nhiều màu sắc là để cho các thủy thủ có thể dễ dàng nhận ra ngay ngôi nhà của mình khi họ từ khơi vào bờ. Nhưng những câu chuyện của người dân ở đây có lẽ đưa ra được lý do thuyết phục hơn về màu sắc của những ngôi nhà này. Ngày ấy Burano còn là một hòn đảo biệt lập. Khi bệnh dịch hạch hoành hành tại đây thì lính của chính phủ Cộng hòa Venice đã đến đây phun dung dịch tẩy rửa khắp nơi lên tường, cả bên trong lẫn bên ngoài của các gia đình mắc bệnh - các ngôi nhà ấy sau đó vì thế trông khá nham nhở và tối tăm.
Khi các gia đình này đã qua cơn hoạn nạn họ đã quét lại tường bằng những màu sắc sặc sỡ phần để ăn mừng tai qua nạn khỏi phần để báo cho bàn dân thiên hạ biết là dịch bệnh đã qua và mọi người có thể tham gia vào các hoạt động chung của xã hội cùng hàng xóm láng giềng

131.jpg


Tháp nghiêng của nhà thờ San Martino

129.jpg
 
Đối nghịch với Gondola (dành cho giới nhiều xiền) thì đây là Water Bus phương tiện di chuyển chính của em

135.jpg


Xa xa là cây cầu Rialto nổi tiếng. Rialto là một trong 4 cây cầu bắc qua kênh Grand. Đây là cây cầu cổ xưa nhất bắc qua con kênh Grand này.
Cầu đá hiện tại có một nhịp đơn được thiết kế bởi Antonio da Ponte, xây dựng và hoàn thành vào năm 1591. Nó được sử dụng để thay thế cho một cây cầu gỗ bị sụp đổ vào năm 1524. Cầu Rialto đã trở thành một trong những biểu tượng của Venice, nước Ý.

137.jpg


Còn đây là Taxi

img1768.jpg
 
Còn đây là cây cầu than thở nổi tiếng (hôm em đi hai bên tường được sửa chữa và người ta tiến hành bịt lại nên chỉ chụp được có thế). Về cây cầu này cũng có nhiều truyền thuyết:
Người Venice tin rằng: “Nếu trao nụ hôn cho người mình yêu khi thuyền lướt qua cầu Than Thở, đúng lúc những tiếng chuông nhà thờ thì tình yêu ấy sẽ mãi vĩnh hằng".(Em đi phượt một mình cũng chẳng có người yêu nên cũng chẳng quan tâm đến truyền thuyết này lắm)
Thực ra cây cầu này nối bên trái là dinh tổng trấn ( nơi gồm các cơ quan công quyền và tòa án của Venice ngày xưa) và bên phải là trại giam. Nên mỗi khi tù nhân bị kết án người ta dẫn đi qua cây cầu này và cho phép tù nhân dừng lại ngắm cảnh Venice lần cuối. Và từ đây những người tù thở dài và than phiền tiếc nuối tự do nên người ta mới có tên là cầu Than thở. (Nhưng em cũng không phạm tội gì nên cũng không quan tâm đến truyền thuyết này nốt :)) )

94.jpg
 
Buổi tối em đi bộ ra quảng trường San Macro uống bia nghe nhạc. Đồ uống khá đắt 12 E/ chai bia + 5.7 E tiền nghe nhạc. Có 2 quán cạnh nhau đều chơi nhạc nhưng có một điều rất thú vị là quán này nhìn quán kia chơi (mỗi quán chơi 2 bài rồi nghỉ đợi quán kia chơi xong mới chơi tiếp) chứ không ồn ào cùng lúc như ở ta.

Ban nhạc này có từ năm 1650 chắc cùng thời với cụ Vitaly và chú Rê mi trong truyện "Không gia đình" (ảnh chụp bằng Iphone)



http://cB7.upanh.com/22.538.29542586.4rF0/img1733.jpg
 
Sáng hôm sau em qua đảo Lido - lại là Lido (đây là nơi tổ chức Liên hoan phim quốc tế Venice hàng năm, hình như phim Chơi vơi của VN mình cũng đoạt giải gì đó ở đây). Biết rằng đảo này có nhiều em xinh đẹp đi tắm nên em quyết tâm đeo kính râm ra bãi biển, và chỉ mang theo Iphone ko mang máy ảnh vì nghe đâu có những chỗ nhạy cảm cấm mang máy ảnh vào.
Nhưng thật không may.....
Tới đảo Lido, đã bắt đầu thấy có phương tiện giao thông cơ giới ở đây

img1743.jpg


Phong cảnh ở đảo này phải nói là cực kỳ thanh bình

img1744.jpg
 
Thật không may cho em là hôm đó em đến quá sớm 10h AM và trời lạnh quá nên chẳng có ma nào tắm cả, đen thế không biết. Ra bãi biển vắng tanh như thế này:

img1747.jpg


Chỉ có mỗi diều thôi

img1751.jpg


img1757.jpg


Thỉnh thoảng có một vài em ở bãi biển nhưng kín mít từ đầu đến chân hóa ra là ra bãi biển thả diều

img1754.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,003
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top