Nam Du
Lời mở đầu
Tôi đã từng đi nhiều, khắp nơi trong nước lẫn ngoài nước và thường thì chỉ lưu giữ những ấn tượng của chuyến đi qua những bức hình ghi nhận lại được trong suốt hành trình. Thi thoảng tôi cũng cập nhật trên facebook cá nhân để chia sẻ với bạn bè hoặc viết lại những chuyến đi mới mẻ, ấn tượng và chia sẻ trên một số diễn đàn như phuot.vn giống như một hình thức cảm nhận cá nhân và chia sẻ với các bạn đi trước hoặc sau lấy kinh nghiệm. Tuy nhiên lần đi Nam Du này, việc viết lại những dòng cảm nghĩ dọc đường là để dành cho Em, người con gái với khuôn mặt hiền lành đáng yêu trên đảo, luôn thẹn thùng quay mặt đi mỗi lần phát hiện ra tôi đang rình chờ cơ hội chụp ảnh em. Tôi sẽ kể lại chuyến đi này cho em, cho em hiểu và biết được hành trình của một kẻ lãng du từ phương Bắc xa xôi lần mò hơn 2000km và gần 60 hải lý nữa, bằng tất cả các phương tiện có được từ máy bay, xe ô tô, tàu thuỷ... để đến với quần đảo Nam Du ở cuối phương Nam xa xôi, và gặp em. Với tôi, đó là một trải nghiệm đẹp và mơ hồ, nhưng những gì xuất phát từ chính cảm nghĩ đó thúc đẩy tôi có động lực để viết lại những dòng này. Tất cả để dành riêng cho Em, và tôi biết là với sự tự nguyện này, em cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng hãy kệ đi. Tôi cứ kể ngay đây.
Tôi xin lấy hình ảnh ngày cuối cùng, cả đoàn tập trung sau bữa ăn trưa trước khi lên tàu cao tốc của hãng tàu Ngọc Thành rời đảo. Những gương mặt rám nắng & gió của mấy ngày trải nghiệm nhưng không giấu được vẻ lưu luyến mảnh đất mà mới chỉ vài ngày trước đây thôi, với chúng tôi là một hòn đảo hoàn toàn mới mẻ. Tất cả thông tin có được chỉ là thông tin trên Internet và một số người bạn đã từng đi về kể lại. Ngoài ra, tất cả là không có thêm thông tin gì.
Bác Tường - người anh cả của đoàn, là người hô hào chuyến đi này từ những ngày tháng 4/2014 sau khi chúng tôi đi đảo Lý Sơn về. Cũng chính bác là người lên chương trình, kế hoạch chi tiết về việc ăn, ở, đi lại, làm gì, với ai... Và phần việc quan trọng nhất trong những việc quan trọng là Mama tổng quản của đoàn (việc này xin kể sau vì một sự cố nhỏ của một người bạn đồng hành đã không theo được).
Anh Hải - người đồng hành máu chiến với rất nhiều ý tưởng khám phá. Tuy bị goute nặng nhưng chẳng có bữa nào thiếu hải sản & rượu Ballatines (Ba lăng nhăng). Người mang khoai mì từ Hà nội vào đến tận đất đảo Nam Du để bán nhưng chẳng ai mua. Thậm chí mang đi cho cũng chẳng ai nhận. Haizzz...
Anh Tiến - người đồng hành âm thầm và lặng lẽ. Không ồn ào như những thành viên khác trong việc ăn gì, chơi gì... Nhưng đêm đến là cả một thế giới riêng của anh, và chỉ mình anh, không ai có thể tranh chấp. Chúng tôi tạm định nghĩa một cách đơn giản và dân dã là "Xe tăng hóc số"! )
Chú em Ngọc - người nhỏ tuổi nhất trong đoàn nhưng số lần tham gia đi chơi giống như chuyến đi Nam Du này thì khá nhiều. Là người để cho bác Tường tổng quản sai vặt và lườm.
Lời mở đầu
Tôi đã từng đi nhiều, khắp nơi trong nước lẫn ngoài nước và thường thì chỉ lưu giữ những ấn tượng của chuyến đi qua những bức hình ghi nhận lại được trong suốt hành trình. Thi thoảng tôi cũng cập nhật trên facebook cá nhân để chia sẻ với bạn bè hoặc viết lại những chuyến đi mới mẻ, ấn tượng và chia sẻ trên một số diễn đàn như phuot.vn giống như một hình thức cảm nhận cá nhân và chia sẻ với các bạn đi trước hoặc sau lấy kinh nghiệm. Tuy nhiên lần đi Nam Du này, việc viết lại những dòng cảm nghĩ dọc đường là để dành cho Em, người con gái với khuôn mặt hiền lành đáng yêu trên đảo, luôn thẹn thùng quay mặt đi mỗi lần phát hiện ra tôi đang rình chờ cơ hội chụp ảnh em. Tôi sẽ kể lại chuyến đi này cho em, cho em hiểu và biết được hành trình của một kẻ lãng du từ phương Bắc xa xôi lần mò hơn 2000km và gần 60 hải lý nữa, bằng tất cả các phương tiện có được từ máy bay, xe ô tô, tàu thuỷ... để đến với quần đảo Nam Du ở cuối phương Nam xa xôi, và gặp em. Với tôi, đó là một trải nghiệm đẹp và mơ hồ, nhưng những gì xuất phát từ chính cảm nghĩ đó thúc đẩy tôi có động lực để viết lại những dòng này. Tất cả để dành riêng cho Em, và tôi biết là với sự tự nguyện này, em cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng hãy kệ đi. Tôi cứ kể ngay đây.
Tôi xin lấy hình ảnh ngày cuối cùng, cả đoàn tập trung sau bữa ăn trưa trước khi lên tàu cao tốc của hãng tàu Ngọc Thành rời đảo. Những gương mặt rám nắng & gió của mấy ngày trải nghiệm nhưng không giấu được vẻ lưu luyến mảnh đất mà mới chỉ vài ngày trước đây thôi, với chúng tôi là một hòn đảo hoàn toàn mới mẻ. Tất cả thông tin có được chỉ là thông tin trên Internet và một số người bạn đã từng đi về kể lại. Ngoài ra, tất cả là không có thêm thông tin gì.
Bác Tường - người anh cả của đoàn, là người hô hào chuyến đi này từ những ngày tháng 4/2014 sau khi chúng tôi đi đảo Lý Sơn về. Cũng chính bác là người lên chương trình, kế hoạch chi tiết về việc ăn, ở, đi lại, làm gì, với ai... Và phần việc quan trọng nhất trong những việc quan trọng là Mama tổng quản của đoàn (việc này xin kể sau vì một sự cố nhỏ của một người bạn đồng hành đã không theo được).
Anh Hải - người đồng hành máu chiến với rất nhiều ý tưởng khám phá. Tuy bị goute nặng nhưng chẳng có bữa nào thiếu hải sản & rượu Ballatines (Ba lăng nhăng). Người mang khoai mì từ Hà nội vào đến tận đất đảo Nam Du để bán nhưng chẳng ai mua. Thậm chí mang đi cho cũng chẳng ai nhận. Haizzz...
Anh Tiến - người đồng hành âm thầm và lặng lẽ. Không ồn ào như những thành viên khác trong việc ăn gì, chơi gì... Nhưng đêm đến là cả một thế giới riêng của anh, và chỉ mình anh, không ai có thể tranh chấp. Chúng tôi tạm định nghĩa một cách đơn giản và dân dã là "Xe tăng hóc số"! )
Chú em Ngọc - người nhỏ tuổi nhất trong đoàn nhưng số lần tham gia đi chơi giống như chuyến đi Nam Du này thì khá nhiều. Là người để cho bác Tường tổng quản sai vặt và lườm.