What's new

Nam Du - Có một vùng trời biển như thế.

Nam Du

Lời mở đầu
Tôi đã từng đi nhiều, khắp nơi trong nước lẫn ngoài nước và thường thì chỉ lưu giữ những ấn tượng của chuyến đi qua những bức hình ghi nhận lại được trong suốt hành trình. Thi thoảng tôi cũng cập nhật trên facebook cá nhân để chia sẻ với bạn bè hoặc viết lại những chuyến đi mới mẻ, ấn tượng và chia sẻ trên một số diễn đàn như phuot.vn giống như một hình thức cảm nhận cá nhân và chia sẻ với các bạn đi trước hoặc sau lấy kinh nghiệm. Tuy nhiên lần đi Nam Du này, việc viết lại những dòng cảm nghĩ dọc đường là để dành cho Em, người con gái với khuôn mặt hiền lành đáng yêu trên đảo, luôn thẹn thùng quay mặt đi mỗi lần phát hiện ra tôi đang rình chờ cơ hội chụp ảnh em. Tôi sẽ kể lại chuyến đi này cho em, cho em hiểu và biết được hành trình của một kẻ lãng du từ phương Bắc xa xôi lần mò hơn 2000km và gần 60 hải lý nữa, bằng tất cả các phương tiện có được từ máy bay, xe ô tô, tàu thuỷ... để đến với quần đảo Nam Du ở cuối phương Nam xa xôi, và gặp em. Với tôi, đó là một trải nghiệm đẹp và mơ hồ, nhưng những gì xuất phát từ chính cảm nghĩ đó thúc đẩy tôi có động lực để viết lại những dòng này. Tất cả để dành riêng cho Em, và tôi biết là với sự tự nguyện này, em cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng hãy kệ đi. Tôi cứ kể ngay đây.

attachment.php


Tôi xin lấy hình ảnh ngày cuối cùng, cả đoàn tập trung sau bữa ăn trưa trước khi lên tàu cao tốc của hãng tàu Ngọc Thành rời đảo. Những gương mặt rám nắng & gió của mấy ngày trải nghiệm nhưng không giấu được vẻ lưu luyến mảnh đất mà mới chỉ vài ngày trước đây thôi, với chúng tôi là một hòn đảo hoàn toàn mới mẻ. Tất cả thông tin có được chỉ là thông tin trên Internet và một số người bạn đã từng đi về kể lại. Ngoài ra, tất cả là không có thêm thông tin gì.
attachment.php


Bác Tường - người anh cả của đoàn, là người hô hào chuyến đi này từ những ngày tháng 4/2014 sau khi chúng tôi đi đảo Lý Sơn về. Cũng chính bác là người lên chương trình, kế hoạch chi tiết về việc ăn, ở, đi lại, làm gì, với ai... Và phần việc quan trọng nhất trong những việc quan trọng là Mama tổng quản của đoàn (việc này xin kể sau vì một sự cố nhỏ của một người bạn đồng hành đã không theo được).
attachment.php


Anh Hải - người đồng hành máu chiến với rất nhiều ý tưởng khám phá. Tuy bị goute nặng nhưng chẳng có bữa nào thiếu hải sản & rượu Ballatines (Ba lăng nhăng). Người mang khoai mì từ Hà nội vào đến tận đất đảo Nam Du để bán nhưng chẳng ai mua. Thậm chí mang đi cho cũng chẳng ai nhận. Haizzz...
attachment.php


Anh Tiến - người đồng hành âm thầm và lặng lẽ. Không ồn ào như những thành viên khác trong việc ăn gì, chơi gì... Nhưng đêm đến là cả một thế giới riêng của anh, và chỉ mình anh, không ai có thể tranh chấp. Chúng tôi tạm định nghĩa một cách đơn giản và dân dã là "Xe tăng hóc số"! :))
attachment.php


Chú em Ngọc - người nhỏ tuổi nhất trong đoàn nhưng số lần tham gia đi chơi giống như chuyến đi Nam Du này thì khá nhiều. Là người để cho bác Tường tổng quản sai vặt và lườm.
attachment.php
 
attachment.php

Cả đoàn khi mới lên tàu. Trong đó có cả bà chủ Kim Yến và em Thu.

attachment.php

Hàu biển sau khi được Hai Nhịn cùng "đồng bọn" khai thác trực tiếp dưới biển lên.


attachment.php

Cầu gai đang được mổ lấy ruột để nấu cháo

attachment.php

Chân dung ông chủ tàu Sáu Có. Thực ra ông tên là Có, 35 năm làm nghề lái tàu xuôi ngược vùng biển phía Nam. Sáu là tên của bà vợ.

attachment.php

Sản phẩm bắt đầu được lên đĩa. Số ốc mà chú em Ngọc cũng chịu khó lặn bắt mang lên hấp rồi mang ra uống rượu. Lại tốn Ballantines rồi (beer)

attachment.php

Hàu lấy ruột, làm sạch ướp đá cùng với rau thơm. Khi ăn nhúng qua nước chanh nguyên chất rồi chấm mắm ớt. Ngon tuyệt! :D
 
Phải công nhận là bơi biển xong thấy đói thật, tôi tranh thủ nằm nghỉ một lát cho lại sức trong lúc chờ đồ ăn được chuẩn bị dưới bếp. Bác Trưởng lão và bà chủ Kim Yến cũng như a Hải và Thu, mọi người cứ xoắn xuýt với việc dừng tàu và câu cá. Tôi vốn không hững thú gì với việc ngồi câu cả (nhưng mà ăn thì lại được), kệ cho mọi người thoải mái muốn làm gì thì làm. :D

Chừng khoảng hơn 5h chiều tỉnh dậy, tôi thấy đói cồn cào bèn kêu mọi người tập trung xuống dưới để ăn cháo. Rượu Ba-lăng-nhăng được ngâm lạnh sẵn trong tủ đá được mang ra. Chuyền tay nhau uống cạn từng chén và ăn với Hàu được làm sạch, ướp đá sẵn sàng, giờ chỉ cần nhúng chanh và chấm nước mắm ớt là có thể đưa cay một cách sảng khoái. Do đang dịp ăn tương (ăn chay) của chị em phụ nữ nên hầu hết mọi người đều ăn mỳ tôm úp nước sôi. Cánh đàn ông thì đúng là...chả tha cái món gì! :)

Thuyền di chuyển đến khu vực khác của đảo Hòn Lớn (Nam Du) có sóng nước yên tĩnh hơn để câu mực, lúc này trăng 14 đã lên cao trên biển. Cả một vùng biển sáng rực của các thuyền câu, tiếng máy phát điện trên các thuyền kêu phạch phạch khiến cả một vùng rất là sôi động.

attachment.php


attachment.php

Ánh trăng bàng bạc trải rộng cả một vùng mặt biển sáng loáng.

Câu kéo một lúc chừng khoảng gần 1 tiếng, cũng được một ít mực ống nữa thì chúng tôi đi về. Du thuyền nhà Sáu Có di chuyển thêm chừng 30 phút thì chúng tôi cập bến, cả bọn về cất dọn đồ đạc và hẹn nhau 9h tối ghé lại quán Hoa Hoàng ăn tối. Bà chủ Kim Yến và Thu tiếp tục công việc nội trợ là chuẩn bị món cho chúng tôi, chỉ đơn giản là cơm, cá chiên và canh chua nên việc chuẩn bị cũng rất nhanh. Buổi tối đó, tất cả quây quần bên mâm cơm vừa ăn uống, chuyện trò rất là vui vẻ.

attachment.php

Quây quần

attachment.php

Em, hôm đó diện một chiếc váy kẻ bó sát rất trẻ trung và xinh đẹp xin phép không tham gia mà ngồi chơi xem TV ở trong nhà. Thật là một sự lột xác giữa những hình ảnh ban ngày em làm bếp và chế biến món ăn cho khách hàng, còn đêm xuống em lại là một người hoàn toàn khác. Hay do tôi "say sóng" nên thấy vậy?! :D

Hôm đó tôi có hẹn với em là chúng tôi còn ở đây một hai hôm nữa, hôm sau tôi xin phép được chụp hình em, em thẹn thùng đồng ý và hẹn tôi để tối hôm sau.

Tối đó, sau khi tan cuộc, chúng tôi kéo nhau về phòng trọ nghỉ. Làm một giấc đến tận sáng hôm sau.

Đêm thứ hai trong hành trình và là đêm thứ nhất trên đảo, thế giới riêng của anh Tiến. Một mình anh tung hoành với khu nhà trọ để sáng hôm sau chú em Ngọc phản ánh lại với các lãnh đạo đoàn là chú Tiến ngáy to quá. Còn đôi vợ chồng (con chủ nhà hay sao đó) ngủ ở phòng đầu tiên thì điện bật sáng cả đêm. Khi chúng tôi lục tục dậy sớm và chuẩn bị ra biển lúc 6h sáng thì thấy người chồng đi qua lại lườm nguýt rồi đóng cửa đi ngủ. Chắc đôi này chưa nghe danh anh Tiến bao giờ nên vẫn đang còn bỡ ngỡ. Hy vọng tối hôm sau hai vợ chồng quen rồi, đỡ phải lục đục suốt đêm. =))
 
attachment.php

Sáng sớm ra biển, gió lành lành của không khí buổi sáng mang lại một cảm giác rất sảng khoái. Một cảm giác yên bình, không còi xe huyên náo, không có tiếng rao bán hàng của hàng rong. Xung quanh chỉ là tiếng rì rào của sóng biển, nhẹ nhàng mà thư thái. Tôi đi ra cầu cảng ngắm bình minh và quan sát lại khu vực dân cư bãi Trệt đang bắt đầu nhộn nhịp dần lên. Hàng quán đã mở cửa, người người bắt đầu đi lại và sắp xếp thùng to, thùng nhỏ đồ khô ra phía đường ven biển.

attachment.php

Ngay góc bên phải cầu cảng là khu tưởng niệm các nạn nhân của cơn bão số 5 hồi 1997 (Cơn bão lịch sử Linda). Nghe kể là có rất nhiều thiệt hại về người và của sau cơn bão này. Số thuyền bị đắm và hư hỏng lên tới hàng ngàn và số người chết & mất tích rất nhiều (hơn 4000 người chết và mất tích trên toàn vùng mà cơn bão đi qua). Tại vùng biển phía Nam, hầu hết các nạn nhân được đưa bằng thuyền vào đất liền (Kiên Giang) để chôn cất. Một số còn lại hoặc không nhận diện, xác minh được thì chôn cất ngay tại đảo, ngư dân trên đảo lập một cái miếu thờ ngay sát khu cầu cảng để hương khói thờ cũng những ngày tuần, ngày rằm cho đỡ lạnh lẽo. Tôi vào bên trong khu tưởng niệm quan sát, và cũng thành kính chắp tay vái các hương hồn của những ngư dân xấu số đã mất trong cơn bão dữ, cầu xin sự phù hộ cho những bà con, ngư dân còn lại của biển khơi sẽ có được những mùa sóng yên biển lặng, cho những chuyến đi biển của mọi người được thuận lợi, nhiều may mắn.

attachment.php

Ngay sáng sớm đã có tàu hàng giao nhận hàng hóa tại cầu cảng

attachment.php

Hình ảnh người ngư dân nhỏ bé trước thiên nhiên.

attachment.php

Vẻ tươi tắn bên chuyến xe hàng trái cây sáng sớm.

attachment.php

Chuyến hàng rau, một thứ thiết yếu trên đảo mà đa phần là phải chở từ đất liền ra.

attachment.php

Rau muống biển

Tôi lang thang đi ngược vào trong xóm theo con đường gần như là độc đạo xuyên qua khu dân cư. Phía sâu bên trong gần chân dốc có một ngôi trường tiểu học khá khang trang. Cả đảo Lớn này (tính là xã An Sơn) thì cũng chỉ có 2 trường tiểu học, một trường ở đây (có 6 lớp học) và một trường ở Bãi Ngự (có 5 lớp học)

attachment.php

Trường tiểu học An Sơn

attachment.php


Quay trở ra, khi đó mặt trời cũng đã lên cao. Chúng tôi tập trung ở quán Hoa Hoàng để ăn sáng. Mỗi người làm một dĩa cơm sườn bì do chính em chuẩn bị, để lấy sức lên đường cho một ngày mới tham quan vòng quanh đảo.

Xe thì được bà chủ Kim Yến chuẩn bị sẵn 3 chiếc Honda đã đổ xăng đầy đủ. Chồng bà Kim Yến mang xe ra tận quán giao cho chúng tôi. Ông vốn là người Bắc (Vũ Thư - Thái Bình) và sau nhiều lưu lạc, sóng gió cuối cùng lại định cư ở mảnh đất này. Trước đây vốn công tác ở UBND xã, hiện nay, ông đang phụ trách các đường dây viễn thông cũng như là phát triển thêm kinh doanh viễn thông của nhà mạng Viettel trên đảo. Ông là người nhiệt tình và hồn hậu nên khi giao xe, chúng tôi có mời ông ăn sáng cùng nhưng ông nói hiện đang vội phải đi canh đài. Biết trong đoàn có anh Tiến là người gốc ở Thái Bình nên ông vui lắm. Chúng tôi hẹn nhau buổi tối rảnh thì mời ông ngồi uống chén rượu tâm sự cho vui rồi ông đứng dậy đi ngay.

Giờ đến lúc phân công công việc, chú em Ngọc chở bác Trưởng lão, anh Hải và anh Tiến trên một xe, một mình tôi với cái xe Repsol cà tàng. Sau khi cafe thuốc lá xong xuôi, cả đoàn lên đường. Mục đích là đi vòng quanh đảo rong chơi, ngắm cảnh và chụp choẹt cho vui. Chúng tôi có nguyên một ngày này trên đảo nên cứ túc tắc vừa đi vừa chơi, cũng không có gì cần phải vội vàng lắm. :))
 
Một ngày vòng quanh đảo Lớn - Nam Du

Lên khỏi con dốc phía trường tiểu học An Sơn là chúng tôi ra khỏi khu dân cư Bãi Trệt. Con đường ven đảo này hoàn toàn mới vừa được thi công bởi Tập đoàn Hà Đô, nhưng nghe đâu chưa được nghiệm thu vì bề rộng mặt đường được trải bê tông không đúng như trong thiết kế. Chính vì vậy mà trên đường vẫn còn các tốp công nhân tu sửa đường, khoan cắt mặt đường tạo thành các rãnh nham nhở. Ngay tại đỉnh dốc trước khi rẽ vào lối lên Hải đăng Nam Du, chúng tôi có thể quan sát thấy mặt sau của đảo cũng được gọi là Bãi Ngự. Đứng phía trên dốc nhìn xuống Bãi Ngự vô cùng đẹp đẽ và yên bình. Nhà cửa nối nhau lúp xúp dưới các tán cây. Bên ngoài bãi, tàu thuyền neo đậu và biển trong xanh một màu ngăn ngắt.

attachment.php

Toàn cảnh biển trời một màu xanh ngắt - Bãi Ngự.

Chúng tôi quyết định rẽ lên cột đèn Hải Đăng, nơi mà tối hôm trước bà chủ Kim Yến có giới thiệu với bác Trưởng lão trong lúc đi câu mực: "kia, trên đỉnh núi là Hải đăng nhà em". Đường lên Hải đăng dốc và quanh co, xe máy chúng tôi tất cả phải để ở số 1 thì mới có thể gầm gào mà bò lên được. Trên đường đi cũng có một nhóm khoảng 6-7 xe máy của dân du lịch vui vẻ chụp ảnh và ngắm cảnh giống chúng tôi. Ngay cuối đường về phía Hải đăng là một doanh trại quân đội nhỏ đóng quân ở đây. Ngọn hải đăng nằm ngay sát doanh trại, có lối lên riêng biệt và có một số nhân viên trông coi. Hải đăng trực thuộc đơn vị Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam (trước đây tôi cũng đã từng nhầm rằng Hải đăng thuộc về Biên phòng Việt Nam!). Ông nhân viên trực đèn ló đầu ra thông báo (bằng giọng Bắc nhận ra được ngay), đoàn miền Nam đông người lên trước thì vào trước (chắc thủ tục đã xong xuôi), còn đoàn 5 người (là đoàn chúng tôi) ông thông báo rằng "ở đây chúng tôi không bán vé cho khách tham quan, tuy nhiên mong mọi người ủng hộ chút xíu để anh em trực nhà đèn có kinh phí mua sắm bộ đầu thu tín hiệu vệ tinh cho cái TV". Hoàn toàn nhất trí và ủng hộ thôi! Bác Trưởng lão kiêm Mama tổng quản ủng hộ 50k cho cả đoàn chúng tôi và qua kênh ngoại giao tài tình của bác thì biết được ông phụ trách này là người Dâu Keo - Bắc Ninh trong khi đoàn có đến 3 người ở Lâm Gia Thôn. Cũng có tí chút mừng rỡ hỏi han nhau về "Làng" :D

attachment.php

Hải Đăng Nam Du. Trên nóc nhà chính là đèn biển.

attachment.php

Doanh trại Quân đội ngay phía chân cột đèn biển Nam Du

Phải công nhận đứng trên đỉnh cao nhất của quần đảo Nam Du này mà nhìn xuống dưới mới quan sát hết một vùng trời biển rộng lớn bao la này, mới thấy hết vẻ đẹp của Nam Du. Nước, trời xanh ngắt một màu. Bãi Trệt và Bãi Ngự tàu thuyền ra vào, neo đậu nhìn rõ mồm một. Tôi cũng đã có lần ngắm toàn cảnh đảo Thiên đường Du lich Boracay của Phillipines từ trên đỉnh cao nhất của đảo và thấy có những cảm giác giống nhau và giống hệt như lúc này. Có điều, đảo Boracay thì xung quanh các bến, bãi là tấp nập tàu thuyền du lich, thuyền buồm hoặc các trò chơi lướt sóng, lướt ván. Còn đối với Nam Du thì đó là một cảnh hoàn toàn tĩnh lặng, trong sáng không một gợn nào trong mắt nhìn. Đó là sự khác biệt, khác với sự ồn ào, náo nhiệt của một vùng đảo du lịch so với sự hoang sơ, thiên nhiên và bình dị của Nam Du.

attachment.php

Một phần của đảo Lớn nhìn từ trên Hải Đăng. Bên phải là Bãi Trệt, bên trái là Bãi Ngự.

attachment.php

Bãi Trệt quê em.

attachment.php

Bãi Ngự nhìn từ trên cao.

Chụp choẹt với đèn biển chán chê, chúng tôi lục tục đi xuống lấy xe để đi tiếp cung đường khám phá vòng quanh đảo. Lúc lên dốc xe chạy gầm gào xót hết cả ruột thì mới lên dốc được, giờ đây xuống dốc cũng choáng không kém. Xe để hết số thấp mà vẫn lao phăm phăm. Dốc gì mà dốc thế không biết! :D Trên đường vành đai do Tập đoàn Hà Đô vừa thi công xong giờ đang sửa nham nhở, chúng tôi bắt gặp cái biển báo này vừa mới đắp xong nên đứng lại đọc lẩm nhẩm, mãi mà vẫn chưa thấm hiểu được hết ý của "nhà thơ"!

attachment.php

Biển cảnh báo mới đắp ven đường
 
Dọc theo đường một lát, xuống cuối con dốc là chúng tôi đến được với lối vào Bãi Ngự, nơi truyền rằng ngày xưa vua Gia Long trong một lần thua trận đã phải chạy dạt ra biển và lạc vào quần đảo này. Vua cho neo đậu lại trên đảo một thời gian củng cố quân sức, chính vì vậy mà mới có tên là Bãi Ngự. Ấp Bãi Ngự giờ lúp xúp khoảng trăm nóc nhà, được ôm gọn trong một cái eo đảo lọt thỏm. Đường vào và đi lại trong ấp được bê tông hoá hết, tuy nhiên nhỏ và chỉ đi vừa hai xe máy tránh nhau. Trẻ con trong ấp chơi đùa với nhau hồn nhiên ở khắp nơi. Rải rác là các cửa hàng thực phẩm, bán đồ uống hoặc các quán nhỏ sửa chữa vặt vãnh các công việc cơ khí.

attachment.php

Ngay lối vào là biển chỉ Ấp Văn hóa

Tôi chạy xe vòng quanh ấp, đường bê tông nhỏ hẹp vòng vèo uốn quanh eo biển này. Mỗi một khoảng trống nhìn ra biển lại là một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

attachment.php

Thuyền và Biển - Bãi Ngự

attachment.php

Thuyền và Biển - Bãi Ngự

attachment.php

Một góc Bãi Ngự

attachment.php

Bãi Ngự

attachment.php

Thuyền và Biển

attachment.php

Phượt già và phượt trẻ

attachment.php

Hai phượt già bằng nhau =))

attachment.php

Chuyến xe của kẻ độc hành.
 
Vòng vèo một lát, chúng tôi tiếp tục men theo đường bê tông ven biển mới làm để đến với Bãi Cây Mến. Tôi cũng không kịp tìm hiểu xem cây Mến là cây gì, nhưng trên thực tế thì bãi lại trồng toàn dừa. Bãi Cây Mến là một bãi biển nhỏ và hẹp nằm khép trong một góc đảo, cũng là bãi tắm sạch sẽ duy nhất cho khách du lịch. Trên bãi là góc của một vài hàng quán bán đồ uống hoặc làm đồ nhậu cho dân du lịch, bàn ghế lô xô dưới các mái lá rất đặc trưng cho bãi biển. Nước biển trong xanh và cát trắng mịn xuôi thoải theo bờ biển xuống nước. Phía ngoài cách bờ chừng 20m là một dải dây phao chăng ngang mặt nước, ý chừng là để ngăn tàu thuyền đi vào bên trong. Mấy anh em dựng xe và tiến đến 1 quán phía cuối bãi ngồi nghỉ và tranh thủ chụp ảnh. Ấn tượng nhất ở cái bãi tắm này là có một cây dừa nhỏ nằm sát mặt nước, thân và gốc đổ liêu xiêu theo mặt nước biển và vươn thẳng lên trời phần thân và ngọn. Thể nào mà thấy nhiều khách khứa và các bạn trẻ du lịch kéo đến xếp hàng để tạo dáng với cây dừa này. Đúng là cây dừa và bãi biển tạo nên một cái khung hình rất đẹp!

attachment.php

Cây dừa tạo dáng.

attachment.php

Bãi Cây Mến

attachment.php

Phía trước

attachment.php

Mầm non của Biển cả.

Cậu bé này có ai tin là mới 10 tháng không ạ?! Thế mà đã tự do nô đùa cùng gió cát, cùng lăn lộn với sóng biển rồi. Nếu so với con cái ở vùng thành thị thì chắc bố mẹ chúng lại được các ông, các bà lên lớp cho một trận về kiêng gió, kiêng nước cho trẻ con.

attachment.php

Toàn cảnh Bãi Cây Mến nhìn từ trên dốc

attachment.php

"Độc mộc"

attachment.php

Bóng mát của đảo

Bãi Cây Mến này là bãi tắm đẹp nhất trên đảo (và một số đảo xung quanh) cho nên được chọn làm nơi chụp ngoại cảnh đám cưới của rất nhiều đôi. Ngay lúc chúng tôi đến là liên tiếp 2 đôi cùng bầu đoàn các thợ chụp ảnh, thợ trang điểm, ...

attachment.php

Đi về phía chân trời.

attachment.php

Xong rồi lại đi về...nhà =))
 
Giờ là 10:30 sáng, trời nắng nhưng không quá gắt cùng với không khí dễ chịu trên biển làm chúng tôi muốn ào xuống tắm. May mà lúc sáng đi cũng đã chuẩn bị sẵn quần bơi (nhưng không mang khăn) nên nháy mắt cái là chúng tôi đã ào xuống làn nước mát xanh trong rồi. Duy có cụ Tổng quản là không tắm ngồi phía trên uống nước dừa, nghe nhạc và trông đồ.
Xa về phía vách núi có 2 bóng thanh niên đang lặn bắt hải sản, chú em Ngọc cậy sức vóc, đòi bơi đuổi theo để hỏi mua ốc để trưa nướng ăn cho vui.
Trưa hôm đó, sau một hồi tắm biển thoả thuê, anh Hải và Ngọc đánh đu theo một chiếc thuyền nhỏ chạy đi bắt mực và sò điệp. Khoảng 30 phút sau mang về 2 chú mực mai to và một túi lớn sò điệp. Thế là bữa trưa đã có món sò điệp nướng mỡ hành, mực nướng và mực hấp uống bia rồi. Năm thanh niên đang tuổi ăn, tuổi nhậu chúng tôi mà không xử lý hết được 2 con mực, sau khi đã nướng hết chỗ sò điệp kia với mỡ hành. Mọi công việc chuẩn bị đã có vợ chồng đồng chí chủ quán lo, kể cả mỡ hành và bếp nướng. Mực một con hấp, một con được nướng luôn tại bàn. Tá lả từa lưa xong rồi làm bát cơm với canh cá chua ngay bên bờ biển, thật lag tuyệt vời ông mặt trời! :D

attachment.php

Sò điệp sẵn sàng.

attachment.php

Sò điệp nướng mỡ hành

Bãi biển cho khách du lịch có khác, mọi thứ đều tại chỗ. Ngay và luôn. Sau bữa trưa no nê thoải mái, cộng với ít bia 333 nữa, chúng tôi kiếm mỗi người một cái võng được chủ quán mắc khắp nơi trong dãy mái che dài và rất nhiều cột. Ngả lưng tới khoảng 3h chiều thì dậy. Thật là sảng khoái!

Có một cơn mưa đi ngang qua bãi biển ngay khi chúng tôi chuẩn bị ra về, thế là lại phải nán lại thêm đôi chút chờ cơn mưa đi qua.
Chặng tiếp theo là lại tiếp tục con đường dọc đảo, vòng qua một vách núi là chúng tôi đã có thể trông thấy ngay mặt phía trước của đảo Lớn, nơi có bãi Trệt và cầu cảng xa xa. Tôi cao hứng chạy xe phía trước đoàn một quãng xa, đến khi ngoảnh lại nhìn thì chẳng thấy mấy anh em kia đâu. Chờ một lúc, tranh thủ nói chuyện với một chị ở ngay đường đấy nơi mà đơn vị thi công vừa sửa xong con đường, tôi lại tiếp tục con đường phía trước để về bãi Trệt. Tranh thủ ra Cây Bàng Quán làm ly cafe cho tỉnh táo rồi tính tiếp chương trình buổi tối. Hôm nay là 15, là ngày rằm nên hứa hẹn một đêm trăng rất đẹp trên cầu cảng đây. Hôm trước nghe Thu nói chuyện là 16 này, trong ấp có đám nói (tức là đám ăn hỏi), mọi người ở lại chơi và tham gia múa hát với bà con ngư dân cho vui. Nhưng biết đâu được là trưa hôm sau chúng tôi đã về mất rồi. Khi mọi người đang say sưa đám nói thì có khi chúng tôi đã ở Cần Thơ rồi ấy chứ.
Đang uống cafe và mải nghĩ ngợi thì mấy anh em kia cũng ào về tới nơi, cùng sà vào ngồi uống cafe. Lúc đó tôi mới biết là họ đi sau tôi và rẽ vào khu Miếu Bà Chúa Xứ (miếu thờ Công chúa, con gái của vua Gia Long). Tiếc thật, tôi bị nhỡ mất một điểm tham quan rồi!

attachment.php

Miếu Bà Chúa Xứ - photo Haive

attachment.php

Miếu Bà Chúa Xứ - photo Haive

attachment.php

Cảnh báo không bắn chim =))
 
Cây Bàng Quán, vẫn dưới sự quản lý của bà già suốt ngày nằm trên võng ngủ lim dim, cái bà mà theo lời bác Tổng quản thì "đếm tiền cũng còn chẳng biết". Đã vậy, dưới bàn tay bán hàng vô cùng khéo léo của cô em "cau có". Nét cau có trở nên cố hữu trên mặt em rồi, chứ không phải lỗi do chúng tôi gây nên. Anh Tiến thì cứ áy náy mấy hôm nay về sự cau có của em, cứ sợ hay là các anh chẳng làm gì cho nên em mới hay nhăn nhó như vậy! =))

Cafe chán rồi một số rủ nhau đi câu cá ở cầu cảng. Tôi nhìn thấy trời u ám có vẻ như muốn mưa nên ở lại quán cùng anh Tiến uống nước. Tôi cũng vốn không khoái lắm mấy trò câu kéo vì thấy ...tốn thời gian.
Cơn mưa, một lần nữa ập đến rất nhanh. Cả một vùng trời biển gió mưa trắng xoá, mọi người ào ào phi xe máy trên đường vội vàng di chuyển hàng hoá và trốn cái mưa lạnh. Nước bắn tung toé. Nước từ sóng biển ầm ào vỗ vào bờ kè chắn sóng. Nước từ cơn mưa đập vào cây cối, văng vào mái che và ào ào rơi xuống mặt đường. Nước từ những bánh xe máy vội vã xé toang làn mưa. Bác Tổng quản đi kiếm cái cần câu ra cầu cảng thì gặp mưa, áo quần lướt thướt nhưng ...không lẽ lại về?! Bà con họ cười cho ý chứ. Thế là đứng ở cầu cảng chịu trận cơn mưa biển, cuối cùng thì cũng có một chút cá cắn câu. Thật là cảm ơn con cá, nếu không thì không biết đến bao giờ bác Tổng quản mới về được.

attachment.php

Phiên bản "Ông lão đánh cá và con cá vàng 2014". Phải thật chú ý mới thấy con cá =))

Tối hôm đấy cũng là tối cuối cùng ở lại trên đảo, tôi vẫn còn nhớ là hẹn em chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm nhưng mà mưa gió thế này. Haizzz
Chả biết em có nhớ không chứ tôi thì yên tâm là chả quên được. Nói là nói trong tâm niệm thế thôi, chứ mà em không nhớ hoặc tối không ra quán thì chả có nhẽ... :D

Tối tập trung ở Hoa Hoàng Quán ăn tối, người làm bếp không phải là em hay Thu nữa mà thay vào đó là một em khác lớn tuổi hơn em. Ngó nghiêng quanh quất chẳng thấy em đâu. Không lẽ mình lại đoán đúng, há há... Ngồi ăn và hỏi thăm mới biết người đứng bếp hôm nay tên Mai, là chị của em.

attachment.php

Mai và người bán khoai mỳ toàn quốc Haive

Đang ăn uống chừng khoảng gần hết chai rượu thì em ra quán. Ơn giời, cậu đây rồi!

attachment.php


attachment.php

Cái câu em nói mà tôi vẫn nhớ tới giờ là "Xấu mà chụp hình hoài!" :D
 
Ngoài những bức hình sau đậm chất Nam Bộ nhưng có một vùng trời Nam Du giống vùng biển vịnh Hạ Long quá, ở đây hội tụ những cái đẹp của vùng trời biển trên cả nước, cảm ơn chủ top đã có những bức hình đẹp như thế
 
Ngoài những bức hình sau đậm chất Nam Bộ nhưng có một vùng trời Nam Du giống vùng biển vịnh Hạ Long quá, ở đây hội tụ những cái đẹp của vùng trời biển trên cả nước, cảm ơn chủ top đã có những bức hình đẹp như thế

Cảm ơn bạn vubach2511 đã động viên. Đúng ra thì mỗi một vùng biển trên đất nước Việt Nam đều có những nét đẹp riêng, và cũng có nhiều cách cảm nhận cái đẹp của một vùng đất, vùng biển khác nhau. Với tôi thì Biển - Đảo luôn luôn mang lại những cảm xúc không có thể nói hết bằng lời được. Cũng giống như có người nói là những cảnh đẹp của quê hương đất nước, hãy tận dụng đôi mắt của mình làm camera chứ không có máy ảnh nào có thể chụp và thể hiện hết được những cái đẹp đó được bạn ạ.

Một lần nữa, cảm ơn bạn nhiều.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,723
Bài viết
1,136,255
Members
192,504
Latest member
Holyza
Back
Top