Re: Con đường tự do
6hpm, chúng tôi về đến thành phố, trời vẫn còn sáng và tôi quyết định đi tiếp đến Thới Bình cách đó 40km sau khi chia tay Huybui ở bến xe. Tôi tự tin vào khả năng đọc bản đồ của mình...và kết quả là tôi bị lạc đường. Thay vì đi đến Thới Bình cách đó 40km, tôi quay ngược lại quốc lộ 1, và đành phải rẽ vào Chú Chí đến đi đến Thới Bình. Như vậy tôi đã đi 2 cạnh của một hình tam giác với tổng quãng đường 70km...
Vì chiếc cano bị hỏng lúc gần về đến thành phố, chúng tôi đi vỏ (ghe) lên bờ để đi xe ôm và bắt gặp một khoảng đất nứt nẻ
Nhưng đây cũng là quãng đường tôi sẽ nhớ nhất trong đời, nó mang nét đặc trưng nhất của vùng đất Nam Bộ bao la. Con đường chỉ rộng trừng 2m chạy dọc dòng sông, một bên là hàng dừa, một bên là những đìa tôm và những mái nhà lác đác dọc đường. Lúc này là 7h30pm, trời đã tối hắn, trăng chênh chếch trên đầu, mình tôi và tiếng xe rộn ràng thúc giục. Nếu như ở Hà Nội, tôi chỉ thấy mình lọt thỏm giữa dòng người ồn ào và vội vã, tắc đường và bụi bặm, cãi vã và cay nghiệt. Ở đây, chỉ có tôi, chiếc xe, ánh trăng và gió, đôi khi là tiếng ghe đêm vội vàng trở về bến đậu, TÔI CẢM THẤY MÌNH THỰC SỰ TỒN TẠI. Tôi biết, đôi khi chỉ là cảm giác tự huyễn hoặc mình, nhưng nó rất cần để giúp tôi có thêm động lực để sống và nghĩ một cách tích cực. Có ai thích sự cô đơn và chán nản, có ai muốn thấy mình trong những hoàn cảnh tệ nhất, thèm khát ai đó để chia sẻ và để hiểu mình....Chính tôi đã chọn con đường của riêng mình. Và khi đi trên con đường ngoằn nghoèo dọc dòng sông này, khi tôi phóng qua những chiếc cầu thật cao bắc qua từng con kênh bé xíu, tôi thấy mình cần tìm một con đường khác. Tôi chợt nhớ đến Eisten, khi tôi ngồi đợi sửa máy tính trên phố Thái Hà, tôi đọc được trên tờ lịch treo trên tường những gì con người vĩ đại này đã chia sẻ:"Tôi đã thất bại 99 lần, và tôi chỉ thành công trong lần thứ 100...". Cuộc đời giống như một loạt cuộc thử nghiệm, tôi hoàn toàn tin vào điều đó, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, và vì thế tôi đang thử nghiệm cuộc sống của mình...Tôi dừng lại, sống thật chậm, lang thang...và nghĩ...để chọn cho mình một con đường đúng đắn.
Chỉ có một điều làm tôi hạnh phúc...tôi vẫn yêu tha thiết từng nơi tôi đến, từng cảnh đẹp và từng khoảnh khắc tôi chiêm ngưỡng nó, từng con người tôi gặp trên đường tôi đi, hoặc sẽ nhớ và rồi lại quên, nhưng những nụ cười sẽ mãi theo tôi...Nhiều lần tôi phải thốt lên rằng "Tại sao họ lại tuyệt vời đến thế?"-Hồn hậu và vô tư. Tôi sẽ học cách sống ấy!