Lonely_Rebel
Phượt gia
Con đường tự do
Tôi đã kết thúc chuyến đi của mình cũng khá lâu và tôi vẫn chưa thấy cảm xúc đến với mình để viết lại một chút hồi ức, những trải nghiệm của tôi trong suốt chuyến đi dài. Nó khá dài để bắt đầu viết và hoàn thành, còn nếu viết và lại để nó dang dở tôi còn cảm thấy tệ hơn...Và tôi cứ để mọi thứ trôi đi, quay trở lại với cuộc sống bình thường, với công việc, gia đình, niềm vui và cả rắc rối...
Ngay cả cái tên của topic, tôi không thích đặt cho nó một cái tên thật sốc, tôi thích mọi cái thật giản dị và lột tả hết được tinh thần của chuyến đi...Và tôi nghĩ đến TỰ DO....
..Nó đưa tôi quay trở lại cuộc sống của tôi khoảng 10 năm trước đây, trong một đêm tôi nằm trong căn phòng trọ hôi hám, vốn được làm tự mái hiên của căn nhà cấp 4, ngay trên nền đường cống dẫn nước thải của khu dân cư gần Hồ Đắc Di, tôi mượn được cuốn "Bản du ca cuối cùng" và tôi theo dấu chân trốn chạy của Kern trong suốt cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2. Tôi nhớ như in, hoặc nó ảm ảnh tôi quá lâu, lúc Kern được vị Giáo sư dạy tiếng Pháp khi cả hai đang bị giam trong tù. Vị Giáo sư nói: [TÔI SẼ DẠY EM TỪ ĐẦU TIÊN, MỘT TỪ ĐẸP ĐẼ NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI, ĐÓ LÀ "TỰ DO"]...Và ngay từ những ngày đó, tư tưởng tự do chảy trong huyết quản của tôi...
Tôi đã kết thúc chuyến đi của mình cũng khá lâu và tôi vẫn chưa thấy cảm xúc đến với mình để viết lại một chút hồi ức, những trải nghiệm của tôi trong suốt chuyến đi dài. Nó khá dài để bắt đầu viết và hoàn thành, còn nếu viết và lại để nó dang dở tôi còn cảm thấy tệ hơn...Và tôi cứ để mọi thứ trôi đi, quay trở lại với cuộc sống bình thường, với công việc, gia đình, niềm vui và cả rắc rối...
Ngay cả cái tên của topic, tôi không thích đặt cho nó một cái tên thật sốc, tôi thích mọi cái thật giản dị và lột tả hết được tinh thần của chuyến đi...Và tôi nghĩ đến TỰ DO....
..Nó đưa tôi quay trở lại cuộc sống của tôi khoảng 10 năm trước đây, trong một đêm tôi nằm trong căn phòng trọ hôi hám, vốn được làm tự mái hiên của căn nhà cấp 4, ngay trên nền đường cống dẫn nước thải của khu dân cư gần Hồ Đắc Di, tôi mượn được cuốn "Bản du ca cuối cùng" và tôi theo dấu chân trốn chạy của Kern trong suốt cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2. Tôi nhớ như in, hoặc nó ảm ảnh tôi quá lâu, lúc Kern được vị Giáo sư dạy tiếng Pháp khi cả hai đang bị giam trong tù. Vị Giáo sư nói: [TÔI SẼ DẠY EM TỪ ĐẦU TIÊN, MỘT TỪ ĐẸP ĐẼ NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI, ĐÓ LÀ "TỰ DO"]...Và ngay từ những ngày đó, tư tưởng tự do chảy trong huyết quản của tôi...