What's new

Hành trình về ngã ba biên giới.

Có lẽ sẽ không thừa cho bài viết và không phiền cho đọc giả, khi tôi dành bài đầu tiên này để cảm ơn.

Trước hết phải cảm ơn 18 thành viên đã tham gia một phần hay toàn bộ hành trình, chính chúng ta đã sinh ra chuyện này chuyện nọ, để có cái nói, cái cười và cái nhớ với nhau.

Sau nữa là Hiếu Mahee, Lâm, Bình và Việt Henry đã tham gia tổ chức, liên hệ, góp ý, mua tập sách, lo gói quà, vận chuyển quà, liên hệ mọi người, hỏi thuê xe, ... hằm bà lằng. Cảm ơn chị Thuỷ đã giữ thùng tiền trong chuyến đi, chắc sau chuyến đi thì chị mang thương tích nhiều lắm.

Cảm ơn phượt Đà Nẵng nói riêng và cả diễn đàn về những góp ý, thông tin cho chuyến đi, những cú điện thoại trên đường, những buổi offline, ... Mọi hành trình yêu thương đã bắt đầu từ đó.

Cảm ơn nhóm mapper vừa được đào tạo xong, đó là Hiếu koko, Lợi, Phát và Duy, đã hoàn tất bản đồ của các khu vực Nam Trung Bộ theo kế hoạch.

Cảm ơn anh Đức ở cty XM Hà Tiên đã gửi áo thun, khăn rằn và nón cho hoạt động của CLB. Cảm ơn anh Nguyên ở Tabalo đã hổ trợ thiết bị trong chuyến đi.

Và đáng quý hơn cả là những đóng góp cho quỹ thiện nguyện của chuyến đi. CVN, Nguyễn Thị Huyền, Viet_Chemical, Thịnh@TTVN, anh Châu Anh, anh Dũng VietGaz, TuấnCàMau, Ariel , A. Nguyên, C. Vân, a. DigiCuong.

Một chuyến đi không chỉ là cung đường, mà còn cả một chuẩn bị trước đó, những hành động trong chuyến đi và những kỉ niệm mà chúng ta đang gặm nhấm.

attachment.php
 
Tôi không nhớ rõ là từ khi nào, ý tưởng về một chuyến đi đã nhen nhóm ... Có lẽ từ trước tết con Mèo, qua những lần yahoo, FB với bốn đứa nó rồi hứa và hẹn ....

6:00AM phi trường TSN.
Ngày hôm nay bắt đầu với buổi sáng đẹp, nắng lên khắp nơi. Dòng người chờ ở hàng chờ của Jet* khá đông, thậm chí một số hành khách đi HAN có thể bị trễ nên đã được ưu tiên kêu lên trước. Một vài người không chờ nỗi đã phải "vô tình đi lạc" qua những khe hở của barie để mà vào trong và lại được mời ra ngoài. Phía trước tôi, một cặp vợ chồng chắc đã mua vé Saver rồi mang lỉnh kỉnh hành lý đi gửi, khi được yêu cầu đóng thêm tiền thì lại í ối "tôi nào biết, sao các cô không nói trước ..." Í ới, lu bu như cái bến xe đò liên tỉnh. Sau khi check in, lại đến bíp bíp bíp, ...

Ghế ngồi hàng F đấy, nhưng không có window, thế mới đau, hai ghế bên cạnh tôi trống, chả hiểu vì sao. Cái móc khay bàn ăn thì bị gãy, máy bay hơi rung, nhiệt độ hơi nóng và ngộp khí cảm giác giống như trong Final Destination 1 vậy. Chuyến bay rồi cũng êm xuôi, sân bay DAD phục vụ thật tốt, hành lý gần như có tức thì, không phải đợi chờ. Khi ra cửa lại có 1 hàng các em xinh đẹp đứng phát tờ rơi quảng cáo, hôm đấy là Futa land mở bán và dịp pháo hoa nữa. Không gặp rắc rối với an ninh hàng không sân bay DAD, tôi đã đến nơi đúng kế hoạch.

Bá Việt ra đón, ăn sáng với bún mắm, là bún + tai heo + thịt heo quay + đậu + mắm nêm, khá ngon và hợp khẩu vị. Tôi lại cafe, hẹn gặp vài đứa nó, rồi lấy xe thuê, độc hành đi Huế, ngủ ở Huế một đêm, quay về ...

Đà Nẵng 29.04 18:00
Theo chân Mahee, tôi được đến một nơi ở lưng chừng Sơn Trà và có thể nhìn bao quát được Đà Nẵng. Thành phố thật đẹp, nó vẫn lung linh đưới ánh đèn mà mạnh mẽ như lần đầu tiên tôi cảm giác được các đây 3 năm. Các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Hải Châu hiện ra đầy sức sống, nó không nhàm chán như vầy:

attachment.php


Mà đẹp đến mê hồn như thế này đây ...

attachment.php



Không thể phủ nhận vị trí thật đác địa để thưởng ngoạn ĐN, nhưng ở đó quá xa. Tôi có thể tưởng tượng khi pháo hoa bắn lên mà đứng đó xem thì chắc chỉ nhìn thấy như là mấy cái quẹt hết gaz chỉ còn đá. "Mi đánh liều chạy vào hướng cầu Thuận Phước" - tôi bàn với Mahee. Đợi hắn lưỡng lự, tôi tiếp "nếu kẹt xe thì anh xuống đi bộ cũng được". May cho chúng tôi, cũng vào được, gửi xe mất hết 10.000 và kiếm được một chỗ tàm tạm trên hàng lang cầu. Các đ/c công an vẫn miệt mài đi đuổi xe, canh gác; thật vất vã cho họ.

Rồi cũng đến lúc bụp, bụp bụp, bụp bụp bụp ... đứng trên cầu Thuận Phước thì tầm nhìn cũng đẹp, nhưng khói che nhiều quá. Lúc chúng tôi đi về, đã bắn xong đợt 2, khói mù mịt, biến Đà Nẵng trở nên một thành phố ... mộng mơ. Trở về nhà Henry, Bình và Lâm cũng vừa về đến, chúng tôi chưa được ngủ ngay. Mà còn phải thực hành vá xe, 20 phút mới móc được cái ruột. Chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, kế hoạch hàng tháng trời của chúng tôi sẽ bắt đầu, ước mơ được đi trên những con đèo lịch sử sẽ trở thành hiện thực.
 
Đà Nẵng 30.04 5:00AM
Tối đó, B.Việt dặn đi dò lại Lâm và Bình là nhớ đặt báo thức 4:30 kẻo trễ. Và thực tế là cả 4 chúng tôi đều thức trước khi báo thức reo. Hình như trước mỗi chuyến đi, cơ thể chúng ta đã tự báo thức rồi. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị và xuất phát trên 3 chiến mã "Ngọn sóng" ra nhà hát Trưng Vương (N16 04 07.4 E108 13 14.2). Chưa ai đến. Bác Polyme cũng dành thời gian ghé thăm, dặn dò và tiễn đoàn. Shogun và đội Lào cũng đến gặp và cùng xuất phát ...

attachment.php


attachment.php



Bởi tối trước đó, một bạn đã huỷ chuyến, tôi định rằng sẽ đi trả xe cho đỡ tiền thuê, nhưng sau đó lại có ôm mà thiếu xế, cuối cùng trời đã tính vậy. Một bạn khác lại đến trễ, chúng tôi đã cho phần đông đoàn xuất phát sớm để ăn sáng, trễ gần 60 phút với kế hoạch. 3 chiếc xe của chúng tôi xuất phát sau đó 30 phút, rồi cũng vun vút trên đường phố Đà Nẵng, cầu vượt Hoà Cầm, {1A}, Vĩnh Điện và bắt kịp đoàn đang ăn bún giò ở Quế Cường / Quế Sơn (N15 46 35.4 E108 19 44.9). Tên B.Việt sôi bụng và có ý định đánh lẻ đi ăn sáng nhưng chúng tôi quyết bắt kịp để nhập đoàn.

attachment.php



Đoàn chúng tôi tiếp tục trên [611B], rẽ trở lại một đoạn trên {14E} và đến Bình Lâm, phía đông của huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Chúng tôi chở 4 thùng quà đã được Lâm và Bình gửi lên trước đó.

Nằm cách đường {14E} không xa, nhưng chúng ta có thể lầm tưởng rằng phân hiệu thôn Thọ Tường (N15 36 08.7 E108 12 28.7) của trường tiểu học Lý Tự Trọng nằm ở một vùng xa hẻo lánh. Gọi là trường học, nhưng nơi đây chỉ gồm một dãy nhà đã cũ với 3 phòng học. Là nơi học tập của 45 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Phòng học mà chúng tôi làm việc là của lớp 2, với sĩ số 12 em học sinh. Tham quan phòng học của các em, chúng tôi mới hiểu những thiếu thốn nơi đây, chỉ là hơn chục cái bàn gỗ, một tấm bảng xanh phấn trắng, khung cửa sổ đã mục nát. Nhưng dù vậy, các em vẫn gọn gàng, trật tự và hồn nhiên. Lúc chúng tôi đến, các em đã ngay ngắn ngồi vào chỗ.

attachment.php
 
Đoạn giới thịệu về Mạnh Hiếu tí ...

attachment.php


Sinh ra trên mảnh đất có nhiều bom đạn, nhưng Mahee Hiếu lại là một người khiêm tốn và kiệm lời. Đang là nhân viên kinh doanh của một cty máy móc, Mahee có nhiều thời gian cafe và đi phượt công du. Là người yêu nghệ thuật, thích màu tím, trung thực, chân thành và ghét sự giả dối. Mahee mong muốn kết bạn với các cô gái xinh tươi trên toàn quốc. Nếu hợp nhau sẽ tiến tới hôn nhân. Thư về hộp thư của diễn đàn Phượt.


=))=))=))=))
 
Đà Nẵng 30.04 5:00AM
Bởi tối trước đó, một bạn đã huỷ chuyến, tôi định rằng sẽ đi trả xe cho đỡ tiền thuê, nhưng sau đó lại có ôm mà thiếu xế, cuối cùng trời đã tính vậy. Một bạn khác lại đến trễ, chúng tôi đã cho phần đông đoàn xuất phát sớm để ăn sáng, trễ gần 60 phút với kế hoạch. 3 chiếc xe của chúng tôi xuất phát sau đó 30 phút, rồi cũng vun vút trên đường phố Đà Nẵng, cầu vượt Hoà Cầm, {1A}, Vĩnh Điện và bắt kịp đoàn đang ăn bún giò ở Quế Cường / Quế Sơn (N15 46 35.4 E108 19 44.9). Tên B.Việt sôi bụng và có ý định đánh lẻ đi ăn sáng nhưng chúng tôi quyết bắt kịp để nhập đoàn.

Tối đó lo nhông nhông miết ngoài đường,có gì vào bụng đâu mà sáng hôm sau bảo ko đói ;((.Mà hôm đấy tính quất 2 bát mà ai cũng xong 1 bát rồi đứng dậy nên thôi ;)

Sinh ra trên mảnh đất có nhiều bom đạn, nhưng Mahee Hiếu lại là một người khiêm tốn và kiệm lời. Đang là nhân viên kinh doanh của một cty máy móc, Mahee có nhiều thời gian cafe và đi phượt công du. Là người yêu nghệ thuật, thích màu tím, trung thực, chân thành và ghét sự giả dối. Mahee mong muốn kết bạn với các cô gái xinh tươi trên toàn quốc. Nếu hợp nhau sẽ tiến tới hôn nhân. Thư về hộp thư của diễn đàn Phượt.
=)) =)) =))
 
Trở lại với công việc.

45 phần quà đã chuẩn bị sẵn, có vài em học sinh vắng mặt, thầy phụ trách vui vẻ giới thiệu và trao đổi. Chúng tôi thống nhất gọi từng tốp lên phát quà cho nhanh và gọn. Các em rất ngoan, chút rụt rè, và ngập ngừng khi nói cảm ơn. Có 2 cách nói, "cảm ơn anh" và "cảm ơn chú". Tôi thích cách thứ nhất vì tôi còn trẻ, hay chí ít ra là tôi tưởng tôi còn trẻ. Nhưng chuyện này không phải tôi quyết định được, mà do em học sinh đứng đầu hàng sẽ quyết định. Hắn nói cách nào, 6 đứa còn lại sẽ nói theo như vậy.

Nhờ có "cô giáo" đặc biệt trong đoàn đọc tên, công việc này hoàn tất gọn gàng, các em đứng lên hát tặng một bài. Chúng tôi chỉ vỗ tay theo (mà còn sai nữa), không thể hát được. Các cô giáo của trường cũng hỏi han, trao đổi. Thật tiếc khi không thể ở lại lâu hơn, vì nắng đã táp vào mặt mà vẫn còn {14E} và một đoạn đèo chờ chúng tôi phía trước.

attachment.php


Phòng học đó của các em làm tôi nhớ lại những ngày xưa yêu dấu ...


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Trần Tín viết topic này từ ngày 13/5, hôm nay Henry đưa đường link anh mới biết.

Bận hay sao mà 5 ngày rồi vẫn chưa post tiếp hả Tín ? Henry, Mahee nhảy vô tiếp sóng đi chứ.
 
@Mahee còn bận trả lời mail của các em gái thì làm răng mà hắn viết tiếp được?

-------------

Tiếp tục trên {14E}, chúng tôi chỉ ngắm nhìn những thôn xóm, chứ không dừng lại được nhiều. Đoạn cuối của 14E có nhiều thuỷ điện đang xây dựng, một số đoạn đường đang được làm mới. Tôi - kẻ chốt đoàn - đơn thân độc waveS, vừa chạy vừa miên man những suy nghĩ. Mới vừa biên tập những 611B, 604, 14B, 14E, ... chỉ là những nét vẽ mà bây giờ chúng đã hiện ra trước mắt. Thật khó hình dung được một con đường ra sao nếu không có thông tin hiện trường. Rồi chúng tôi cũng đến được ngã ba 14E ra đường Hồ Chí Minh. Xe cộ bắt đầu đông đúc, những chuyến xe khách ngược xuôi. Trời nắng gay gắt, đoàn vẫn giữ tốc độ. Sự cố đầu tiên của đoàn là Trường bị thủng lốp xe. Chỉ còn cách Khâm Đức 1.8km, tôi đã đề nghị Trường bơm xe và cố chạy tiếp đến TT rồi vá một lượt.

Khi đến nơi thì mọi người cũng đã tấp và nghỉ ở một quán nước ven hồ. Lúc đó là 11h.

attachment.php



Tưởng đài chiến thắng Khâm Đức.

attachment.php



Sự cố tiếp theo của đoàn là do tôi gây ra, do muốn mọi người tham quan Khâm Đức cho biết đó biết đây, nên đã quyết định dẫn đoàn đi vào một vài con phố. Có thể thấy từ sau khi có đường HCM thì những thị trấn dọc trên đường rất sung túc, đường trục chính là 4 làn xe có phân cách, đường xá có lề có lối, đặt tên đầy đủ ... Sau khi vài ngã rẽ, 7 chiếc xe đã tập kết lại và đã không bị lạc. Sự cố ở đây là đoàn có 9 chiếc lận. Và với Mahee thì hắn cũng không đếm nổi là có 5 hay 6 chiếc xe nên thành ra tôi phải đi 2 lượt mới gom bi lại đủ. Từ đó đến cuối chuyến đi, chỉ có mình tôi mới đi lung tung các thị trấn chứ chả còn ai dám đi theo nữa.

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,109
Members
192,040
Latest member
RR88global
Back
Top