What's new

[Chia sẻ] Bắc Thái Lan - Những lá thư không gửi

Lẽ ra tôi không định post những bài viết về cung đường Bắc Thái tôi đã đi qua, vì thấy trong diễn đàn đã có khá nhiều bạn viết về những điểm đến này, đặc biệt là Chiang Mai và Sukhothai. Vì vậy tôi chỉ tách riêng những bài về Pai để chia sẻ trong topic Gửi Pai, gửi yêu thương.
Được em Paven đề xuất và khuyến khích, "Có thể nơi đó không mới nhưng kinh nghiệm và cảm xúc thì không ai giống ai. Càng nhiều bài thì càng làm đa dạng những kế hoạch cho những người đi sau có cơ hội hiểu và chọn cho mình một cách "phượt"", xin được giới thiệu thêm "những lá thư còn lại" mà tôi chưa kịp gửi!


Desktop.jpg


Hồi nhỏ, tui vẫn thường mơ có ngày được đặt chân đến Thái Lan, cũng bởi vì những năm đó, du lịch chưa phát triển nhiều như bây giờ, nhất là du lịch nước ngoài. Ngày xa xưa ấy, ai có dịp đi Thái là hãnh diện lắm, đem về bao nhiêu là chuyện, giành lấy bao nhiêu là sự ngưỡng mộ của mọi người. Lớn hơn một chút, biết đọc báo chí, tui bị hấp dẫn bởi những mục quảng cáo chi chít về đất nước triệu voi - nào Bangkok, nào Pattaya, nào chùa chiền, nào cung điện... Đám bạn tui ngày đó, một vài đứa học giỏi nhà khá giả được ba mẹ thưởng cho một chuyến du lịch Thái Lan, hí hửng, ầm ĩ khoe tíu tít. Lúc ấy tui chỉ nghĩ thầm, hãy đợi đấy, rồi một ngày tao cũng sẽ đặt chân được lên đất Thái cho xem! :D

Ngày xưa, trong suy nghĩ của tui, Thái chỉ có Bangkok và Pattaya là hết! Là vì tui bị ảnh hưởng chương trình tour của các công ty du lịch, đọc cái nào cũng chỉ thấy "Bangkok - Pattaya 4 ngày 3 đêm" hoặc "TpHCM - Bangkok - Pattaya 6 ngày 5 đêm", kèm theo là mức giá cao vời vợi mà một đứa học sinh cấp 2 như tui không hề dám mơ mộng đến. Ba tháng hè hay mấy ngày Tết chỉ quanh quẩn ở nhà, còn bọn bạn hết tung tăng trong nước lại du hí ở nước ngoài. Mà thời đó thì chỉ có Thái là dễ đi và rẻ tiền nhất. Tui cực kỳ ganh tỵ! [-(

Ngày nay, quay qua quay lại, hỏi một vài người bạn và đồng nghiệp thân quen, ai cũng ít nhất một lần đã từng đi Thái. Hỏi tới đi đâu ở Thái, lại nhận được câu trả lời quen thuộc, Bangkok - Pattaya! :D Ờ, thì dù sao cũng là được đi, còn tui, Thái Lan nó tròn méo như thế nào cũng không biết! :(( Cục ganh tỵ ngày xưa trỗi dậy, tui quyết định, phải làm một chuyến sang đó cho biết với người ta, và phải đi một cung đường khác biệt! ;))

Vậy đó, và tui chọn Bắc Thái làm cung đường đầu tiên trong chuyến hành trình khám phá đất nước của những nụ cười! ;)

- Phần 1: Họ đã đến Bangkok như thế nào?
- Phần 2: Thư Chiang Mai
- Phần 3: Gửi Pai, gửi yêu thương (topic riêng)
- Phần 4: Thư Sukhothai
- Phần 5: Tạm biệt chim én
 
Last edited:
Re: Bắc Thái - Những lá thư không gửi

Phần 1: Họ đã đến Bangkok như thế nào?

Đếm đi đếm lại, tui vỏn vẹn chỉ có 7 ngày cho cung Bắc Thái, trong khi lại có bao nhiêu là điểm đến. Tham khảo trên mạng, mọi người đều khuyến nghị nên đi Chiang Mai và Chiang Rai. Trao đổi với một cô bạn đồng hành thì phát hiện ra còn Sukhothai và Ayuthaya nên đến. Hỏi Laikoo, em ấy khuyên nên đi Sukhothai thôi vì đẹp hơn và đề nghị thêm Pai kèm lời khẳng định như đinh đóng cột "Pai đẹp lắm, dễ thương lắm! Chị nên đi!" Bắt đầu phân vân, suy nghĩ, không biết nên chọn cái nào và bỏ cái nào. Gần đến ngày lên đường thì em Dirong góp ý bỏ qua Chiang Rai, bởi nếu mục đích đến đây chỉ vì Tam giác vàng thì không nhất thiết phải đi lắm. "Thực tế Tam giác vàng chỉ là cái ngã ba giữa Lào, Thái và Miến, ngăn cách nhau bởi một con sông. Nó chỉ có giá trị lịch sử, còn theo cảm xúc của em thì hoàn toàn không đẹp!" Ừ, thế thì chốt lịch trình một cung đường gồm Chiang Mai - Pai - Mae Hong Son - Sukhothai thôi vậy!
Có lịch chi tiết rồi thì lại đau đầu, đi bằng gì? Bus, tàu, máy bay, van hay xe gắn máy? Chả là có đứa muốn phóng xe máy lượn cung đèo dọc biên giới Thái - Miến xem nó thế nào vì lỡ nghe người ta bảo là rất đẹp! Suy đi tính lại, đoàn toàn con gái, đường lại uốn lượn quanh co, mà chỗ này vừa xảy ra động đất cách đây không lâu - tốt nhất là thuê xe đi cho lành! Vậy là nhờ một người bạn thuê giúp một chiếc xe 15 chỗ cho 7 đứa, với bác tài xế không hề biết nửa chữ tiếng Anh.
Chờ đợi và hồi hộp, cuối cùng thì giờ G đã điểm. Sau 1h45p lang thang trên bầu trời, bọn tui xuống sân bay Suvarnabhumi lúc 11g30 trưa. Kịp nhận ra đây là sân bay trung chuyển quốc tế nên nó to gấp mấy lần sân bay TSN nhà mình: hoành tráng và có nhiều tầng với nhiều làn xe khác nhau.
DSCN0826.jpg


Không hiểu ngày tui đi có đặc biệt gì không mà lúc check-in có bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Đầu tiên là những hàng người nối đuôi nhau dài dằng dặc chờ nhập cảnh, Tây có, ta có, da trắng, da vàng đủ cả, mà nhiều nhất là các bạn đạo Hồi lúc nào cũng trùm đầu kín mít. Mấy đứa tui quay sang nhìn nhau rồi tự hỏi, không lẽ họ sang đây tắm biển chăng?
DSCN0825.jpg


Đợi hơn 1h đồng hồ thì tới lượt em Uyên. Lúc này mới biết, hóa ra em ấy đi máy bay sang nước ngoài lần đầu nên chả biết gì, và cái lúc các cô tiếp viên phát cho cái phiếu nhập cảnh để điền vào thì em nó đang lăn ra ngủ. Đồng bọn lại không ngồi gần để nhắc nhở! Buộc phải quay trở ra lấy tờ khai làm thủ tục lại, và bọn tui thì chờ thêm nửa tiếng nữa mới đông đủ thành viên. Hơn 1g chiều mới gặp được anh Trang - người bạn đã giúp thuê xe và bác tài xế Daeng. Sông Chao Phraya thẳng tiến!
Trưa nắng nóng, ăn vội món hủ tíu bò kho kiểu Tàu rồi tranh thủ lượn một vòng khu chợ ẩm thực dọc sông Chao. Chẹp, toàn những món ngon miệng và đã mắt đến mức vừa trông thấy đã muốn ăn.
DSCN0834.jpg


Bọn tui mua 2 hộp xôi xoài (đặc sản của Thái nhé - ngày xưa đã từng được chính tay ông sếp Thái nấu cho ăn nên tui nhớ mãi) rồi đi lòng vòng.
DSCN0829.jpg

(Một quầy hàng bán xôi xoài: 1 hộp nhỏ xôi trắng, một trái xoài chín vàng ươm và một ít nước cốt dừa ngọt lịm là 50bath)

Nắng táp vào mặt nên không thể đi thuyền quanh sông Chao như dự định, đành lê lết ra vỉa hè chụp vội vài bức hoàng cung
DSCN0842.jpg


DSCN0839.jpg


Chọn một góc đường làm chỗ dừng chân, vừa nghỉ vừa nhai xôi xoài, đúng kiểu "ăn bờ ngủ bụi"!
Picture007.jpg
 
Đón tuk tuk đi China Town lúc 5g chiều, trời nắng nhạt. Phố Tàu là đây, vẹn nguyên nét đặc trưng của người Hoa ở khắp nơi trên thế giới với những chiếc đèn lồng đỏ treo cao
DSCN0846.jpg


Khu này theo cảm nhận của tui thì là hổng có gì đặc biệt, ngoại trừ một số xe đẩy bán hàng rong, nào nước cam, thịt nướng, trái cây, rau củ... Chợt thấy nhớ góc chợ ở quê nhà!
DSCN0848.jpg


Hẹn bác tài đón lúc 8g tối. Sau khi tạt vào siêu thị mua mì gói, cả đám quay về điểm hẹn, ngồi trên lề đường, gật gà gật gù ngay đối diện cổng chính của hoàng cung, trông y như là bọn lang thang :D
_DSC0097.jpg


Đường phố Bangkok đã lên đèn, sáng choang và kiêu hãnh.
_DSC0106.jpg


Mấy ai biết, đêm hôm đó, trong dòng xe cộ nối đuôi nhau tấp nập, có một chiếc Toyota lặng lẽ chở 7 đứa lang thang, đi tìm những sắc màu rực rỡ, ở Chiang Mai...
_DSC0108.jpg
 
Phần 2: Thư Chiang Mai

23.jpg


Sau một đêm vật vờ, thao thức không phải vì nhớ người dưng mà là do tui ít khi ngủ được trên xe, sáng sớm, Chiang Mai đón tui bằng một cơn mưa rào nhẹ, vừa đủ làm dịu mát cái nắng oi nồng của Bangkok còn lẩn quẩn trong đầu. Ăn sáng nhanh bằng vài cái bánh quy lạt rồi đi thẳng đến A Little Bird guest house - đã được anh Trang đặt trước giúp qua hostel.com. Bọn tui gọi đùa đây là "hành trình đi tìm con chim nhỏ" do nó nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ xíu, và bác tài thì không rành đường. Quay đi quay lại mấy vòng mới tìm ra. Chuyện làm tui có ấn tượng không được đẹp lắm về Chiang Mai bắt đầu...

Le te vô nói chuyện thì cậu em mắt hí lễ tân cho hay, bọn tui phải đợi đến 12g trưa, tức đúng giờ check-out thì mới có phòng. Tui đưa cái booking confirmation cho em ấy, nhướng mắt bảo, "Tao đã đặt phòng lúc 8g sáng nay, mày đã ok và đã gửi email xác nhận rồi, giờ tao tới lại bảo phải đợi. Thế là nghĩa làm sao?" Có lẽ thấy tui trợn mắt to quá nên cậu ta híp cái mắt hí lại ngay "Tại tao không biết mày có tới đúng giờ không nên tao vẫn cho thuê phòng, mà tới trưa khách mới trả!" Ặc, một kiểu trả lời rất ư là vô trách nhiệm!!! Nói như thế ai chả nói được, mà đã vậy thì ai cần gì phải đặt phòng rồi đặt cọc làm gì? Đã thế trước đó, khi tui nhờ dịch lại vài câu trao đổi với bác tài về chuyện phòng ở, cậu nhóc còn gân cổ "Tao bận lắm, tao không thể giúp mày nói chuyện với tài xế của mày được!" Điên máu, bọn tui đòi lại tiền cọc và bảo mày làm sao thì làm, phải giới thiệu cho tao chỗ khác. Lúc này thì một em gái khác can thiệp vào câu chuyện, em này nhỏ nhẹ và biết điều hơn cậu kia nhiều. Nói qua nói lại mất nửa tiếng, sau cùng mới có được cái địa chỉ một guest house khác gần đó. Tiền cọc thì buộc phải đòi sau vì đặt qua web của hostel. Gửi đồng bọn và bác tài ở lại, tui cùng bạn Minh lết bộ vào con hẻm cuối đường, lần dò theo hướng dẫn của em gái kia, đi tìm Your House.
DSCN0857.jpg


Your House nằm ở phía sau của A Little Bird, đi bộ không tới 5p. Hệ thống này cùng một chủ và có tới 3 cái liên tiếp, luôn cả bãi đậu xe. Đối diện là một cây phượng đỏ rực, phía trước sân kê thêm mấy chiếc ghế và vài cái bàn nhỏ xinh để khách ngồi nói chuyện.
DSCN0862.jpg


Ưng cái bụng quá, bọn tui bước vào. Cậu em trai không rành tiếng Anh nên mời mẹ ra tiếp khách. Cô chủ tên là Sin, nói tiếng Anh khá trôi chảy, lại nhiệt tình và cho bọn tui giá phòng rất tốt mặc dù nhất định không chịu giảm giá thêm khi tui năn nỉ!
1g chiều cả nhóm kéo nhau đi ăn trưa rồi ghé thăm làng dù Bosang.
DSCN0876.jpg


Cách trung tâm Chiang Mai 12km, thuộc quận San Kamphaeng, Bosang là nơi tập trung công nghệ sản xuất và làm dù giấy bằng tay. Mỗi chiếc dù là một sắc màu được những người thợ vẽ rất công phu, khi phong cảnh, khi hoa lá cỏ cây, khi lại dùng chim cò chó mèo gì đó làm chủ thể.
DSCN0888.jpg


Đi một vòng là có thể xem được mọi công đoạn làm dù, tui thấy nể khi họ có thể ngồi yên một chỗ mà dán giấy, vuốt keo hay hí hoáy vẽ vời như thế
DSCN0890.jpg


DSCN0886.jpg
 
Last edited:
Có cả một góc nhỏ để du khách ngồi chơi, vẽ bất cứ thứ gì mình thích rồi đem về làm kỷ niệm.
DSCN0891.jpg


Tạm biệt những chiếc dù Bosang, 7 đứa tui đi nhúng chân vào suối nước nóng San Kamphaeng cách đó không xa. Gọi là nhúng chân vì vé vào cửa 40bath/người là chỉ được ngâm chân, muốn tắm suối phải mua vé riêng. Chụp được cái cầu vồng hiện lên trong nắng nhá!
DSCN0915.jpg


Cái hồ này nước nóng phỏng tay, bà con kéo nhau ra đây mua trứng cút, trứng gà rồi bỏ vào giỏ tre đem luộc chín.
DSCN0908.jpg


Gần đó là con lạch nhỏ để khách ngồi ngâm chân thư giãn. Chiều dần nhạt nắng, ngồi tám chuyện với bạn bè, chọc ghẹo, đùa giỡn, xí xớn, rồi thi thoảng có đứa í ới thất thanh khi lỡ quên để cả cái bắp chân vào dòng nước nóng, vui vui là!
Chiều muộn, quay về trung tâm Chiang Mai, tạt vô công viên Nong Buak Haad để đi bộ! :D
DSCN0945.jpg


Công viên nhỏ xíu nhưng dễ thương, có gia đình rủ nhau đi dạo mát, có bọn trẻ chơi đùa trong sân, có đôi bạn ngồi một góc tỉ tê trò chuyện. Thấy cuộc sống thật thanh bình...
DSCN0946.jpg


Sau bữa tối không ngon lắm (vì ăn ngay khu chợ ẩm thực quanh khu thành cổ Silversmiths' Quarter cho tiện), tụi tui làm một chuyến tham quan nho nhỏ cái gọi là Night Bazaar mà các bạn Thái quảng cáo là 1stop ở Chiang Mai.
51.jpg
 
NB khá nhộn nhịp và ồn ào, hàng hóa đa đạng vì là chợ dành cho du khách. Tất tật các thứ từ khăn, váy, áo đến vòng vèo, phụ kiện, kính mát, đĩa phim... đều có, và bọn tui gần như phải trả giá thấp hơn 1/2 so với giá ban đầu họ đưa ra. Hic, chẳng hay tí nào, sao cứ phải như thế nhỉ? (NO)
Ở góc chợ có một anh ngồi say mê điêu khắc trên nến :)
_DSC0291.jpg


Và tác phẩm của anh đây, 50bath/cái, toàn hoa :D
_DSC0293.jpg


Dạo mấy vòng khắp chợ, phát hiện góc lặng lẽ nhất Night Bazaar - nơi có anh họa sĩ cặm cụi ngồi vẽ tranh bán cho du khách
53.jpg


Khuya, bỏ lại NB rộn rã phía sau, mấy đứa kéo nhau về khách sạn, chọn cái bàn nhỏ ngoài sân, nhấp một ngụm bia Singha với vài miếng mực khô xé sợi, đang ngồi tám chuyện ầm ĩ thì đột nhiên... "có chuyện chẳng lành..."
 
Không hiểu sao em thích những night market lắm. Khi du lịch đến nước bạn, thích nhất là dạo đêm qua những khu chợ, ngắm nghía quà lưu niệm hoặc chui vào một quán cafe nào đó, nhăm nhi và ngắm người qua lại. Cảm giác rất là ...phượt. Cảm ơn chị về những chia sẽ về Night Bazaar :D.

Ngóng tiếp "chuyện chẳng lành" gì đây :D

PS:Chị ơi, từ Hoàng cung đi qua China Town có xa lắm ko ạ? Mình đi bộ có ok không? Em sợ mấy cái vụ chặt chém taxi và tuk tuk quá :D ( nhìn mặt em là biết dân lờ tờ mờ )
 
Chị cũng thích mấy cái chợ (chợ nói chung, không phân biệt đêm hay ngày) vì đó là những nơi thể hiện đặc sắc nhất văn hóa của một vùng, miền nào đó. Vì vậy mà đi đâu chị cũng lang thang ra chợ dù trong nước hay ngoài nước, nhiều khi chẳng mua gì, nhưng xem cái cách người ta bày biện hàng hóa, cách buôn bán, nói năng, cách cư xử với khách, kể cả cách "đuổi khách đi" thì có thể nghiệm được phần nào cuộc sống ở nơi mình vừa đi qua. :)
Chị lại không thích NB mà thích một khu chợ đêm khác ở CM hơn - Sunday Market, bài sau chị sẽ nói chi tiết về cái chợ này. Sắp tới nếu đến CM thì em nên đi SM, thích lắm! :D
Từ Hoàng cung sang China Town khá xa nhé, không đi bộ được đâu. Đợt rồi chị đi là 15 hay 20 bath/tuk tuk á, xe chạy rất nhanh thậm chí có bác tài còn bốc đầu lên cơ, thấy ớn!!!
 
Cái vụ nhà trọ của bác, em cũng bị ở Barcelona rồi. Hồi đó em dọa sẽ lôi cảnh sát tới nên tụi nó phải dắt em tới tận nhà trọ mới.
 
@Danngoc: Uhm, đợt đó cũng tính sẽ ngồi lì và cãi nhau với bọn nó đó chứ, nhưng may mà có em gái kia tử tế nên mình cũng không muốn làm lớn chuyện!

---
...Thật ra, cái "chuyện chẳng lành" đã nói ở thư trước không đến mức nghiêm trọng, nhưng nó làm tụi tui một phen hú hồn, và sau này khi về nhà, mỗi lần nhắc đến cả lũ lại ôm bụng mà cười. Chẳng là lúc đó đang tám chuyện thì một cô bé chừng 20 tuổi từ đâu chạy ra, kéo cái ghế lại phía bàn bọn tui và ngồi. Cứ tưởng em nó thích anh Danh chung nhóm (cả đoàn có mỗi một anh trai ), nào dè, em nó cứ vừa ôm cái bịch nilon đựng thứ gì không biết vừa thổi vừa ngoắc ngoắc... tui??? Anh Danh lại ngồi chung ghế thì ẻm cứ nhất định phẩy tay đuổi ra rồi dòm tui trân trân, ngoắc vào, miệng xí xô xí xào một tràng tiếng Thái. Tui tỉnh bơ, mặc kệ! Mọi người bàn bạc một lúc thì Minh và Uyên cho rằng em này đang hít "keo" - một loại chất gây nghiện - và đang tìm đối tượng để hít chung. Ặc ặc!!! Hông lẽ dòm tui ốm đói quá nên ẻm tưởng tui cũng giống như ẻm sao trời??? Thế là, để phòng ngừa mọi bất trắc, bọn tui te te dọn dẹp rồi rút hết lên phòng, khóa chặt cửa, vừa ngủ vừa hồi hộp, mặc kệ em nó ngồi một mình ngoài sân giữa đêm khuya lơ khuya lắc.

Tui hẹn 6g sáng tập trung, mà có mấy bạn lề mề quá, mãi đến 7g hơn mới đông đủ. Vội vội vàng vàng ăn bữa sáng qua loa với bánh mì sandwich và trứng omelette, 8g30 xe mới khởi hành đi Doi Suthep. Trước đó còn tranh thủ ghé ngang Wat Chiang Man, cùng với lời chào từ Việt Nam của em Laikoo.
DSCN0995.jpg


DSCN0992.jpg


Ngôi chùa nhỏ xíu được xem là cổ nhất ở Chiang Mai (xây năm 1296), nhưng đẹp và ấn tượng bởi một đàn voi được chạm trổ xung quanh
DSCN1005.jpg


DSCN0999.jpg


Con voi này cái đầu hơi gù, chắc là một dạng "già làng" nhỉ?
DSCN1002.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top