What's new

[Chia sẻ] Bắc Thái Lan - Những lá thư không gửi

Lẽ ra tôi không định post những bài viết về cung đường Bắc Thái tôi đã đi qua, vì thấy trong diễn đàn đã có khá nhiều bạn viết về những điểm đến này, đặc biệt là Chiang Mai và Sukhothai. Vì vậy tôi chỉ tách riêng những bài về Pai để chia sẻ trong topic Gửi Pai, gửi yêu thương.
Được em Paven đề xuất và khuyến khích, "Có thể nơi đó không mới nhưng kinh nghiệm và cảm xúc thì không ai giống ai. Càng nhiều bài thì càng làm đa dạng những kế hoạch cho những người đi sau có cơ hội hiểu và chọn cho mình một cách "phượt"", xin được giới thiệu thêm "những lá thư còn lại" mà tôi chưa kịp gửi!


Desktop.jpg


Hồi nhỏ, tui vẫn thường mơ có ngày được đặt chân đến Thái Lan, cũng bởi vì những năm đó, du lịch chưa phát triển nhiều như bây giờ, nhất là du lịch nước ngoài. Ngày xa xưa ấy, ai có dịp đi Thái là hãnh diện lắm, đem về bao nhiêu là chuyện, giành lấy bao nhiêu là sự ngưỡng mộ của mọi người. Lớn hơn một chút, biết đọc báo chí, tui bị hấp dẫn bởi những mục quảng cáo chi chít về đất nước triệu voi - nào Bangkok, nào Pattaya, nào chùa chiền, nào cung điện... Đám bạn tui ngày đó, một vài đứa học giỏi nhà khá giả được ba mẹ thưởng cho một chuyến du lịch Thái Lan, hí hửng, ầm ĩ khoe tíu tít. Lúc ấy tui chỉ nghĩ thầm, hãy đợi đấy, rồi một ngày tao cũng sẽ đặt chân được lên đất Thái cho xem! :D

Ngày xưa, trong suy nghĩ của tui, Thái chỉ có Bangkok và Pattaya là hết! Là vì tui bị ảnh hưởng chương trình tour của các công ty du lịch, đọc cái nào cũng chỉ thấy "Bangkok - Pattaya 4 ngày 3 đêm" hoặc "TpHCM - Bangkok - Pattaya 6 ngày 5 đêm", kèm theo là mức giá cao vời vợi mà một đứa học sinh cấp 2 như tui không hề dám mơ mộng đến. Ba tháng hè hay mấy ngày Tết chỉ quanh quẩn ở nhà, còn bọn bạn hết tung tăng trong nước lại du hí ở nước ngoài. Mà thời đó thì chỉ có Thái là dễ đi và rẻ tiền nhất. Tui cực kỳ ganh tỵ! [-(

Ngày nay, quay qua quay lại, hỏi một vài người bạn và đồng nghiệp thân quen, ai cũng ít nhất một lần đã từng đi Thái. Hỏi tới đi đâu ở Thái, lại nhận được câu trả lời quen thuộc, Bangkok - Pattaya! :D Ờ, thì dù sao cũng là được đi, còn tui, Thái Lan nó tròn méo như thế nào cũng không biết! :(( Cục ganh tỵ ngày xưa trỗi dậy, tui quyết định, phải làm một chuyến sang đó cho biết với người ta, và phải đi một cung đường khác biệt! ;))

Vậy đó, và tui chọn Bắc Thái làm cung đường đầu tiên trong chuyến hành trình khám phá đất nước của những nụ cười! ;)

- Phần 1: Họ đã đến Bangkok như thế nào?
- Phần 2: Thư Chiang Mai
- Phần 3: Gửi Pai, gửi yêu thương (topic riêng)
- Phần 4: Thư Sukhothai
- Phần 5: Tạm biệt chim én
 
Last edited:
Wat Phra That Doi Suthep lúc 10g sáng. Trời hanh nắng, và may mắn là hôm nay là một ngày lễ lớn nên Phật tử rất đông, khách du lịch cũng đông. Không hề có cảnh chen chúc nhau như hôm lễ hội ở chùa Hương nhà mình dạo nào, người ta ngồi rất trật tự, ngay ngắn. Ai hát cứ hát, ai nói cứ nói, ồn ào nhưng không xô bồ và rối ren.
DSCN1022.jpg


Cách trung tâm Chiang Mai 13km về phía Tây, ngôi chùa lớn nhất thành phố này có tận 306 bậc thang, được xây từ năm 1383 dưới thời đế chế Lanna. Đứng từ dưới dòm lên là cao vời vợi, leo mỏi cả cẳng
DSCN1029.jpg


Cổng chào trước lối đi dẫn lên chùa
DSCN1024.jpg


Vốn là dân ngoại đạo lại theo chủ nghĩa vô thần, cũng không rành về kiến trúc chùa chiền, vì vậy, với tui, Doi Suthep đơn giản là đẹp! Nghe bảo rằng chùa này được dát vàng, trên đỉnh cao nhất là cái lọng năm tầng biểu trưng cho sự độc lập của thành phố Chiang Mai sau khi thoát khỏi ách thống trị của Myanmar thời xưa.
Picture052.jpg


Giữa sân chùa là nơi để các em nhỏ tham gia múa hát và quyên góp cho chúng sinh. Chỗ này có một cây mít to lắm, cơ mà không thấy trái
DSCN1035.jpg


Picture050.jpg


Ra khỏi Doi Suthep là 11g trưa, được... ăn chực!!! Lễ lớn nên bá tánh tổ chức nấu thức ăn và phát chẩn cho mọi người, không phân biệt già trẻ lớn bé hay tin Phật hay không tin gì ráo. Cứ xếp hàng trật tự, tới lượt là người ta phát cho một hộp cà ri và một bịch cơm. Ai thích xôi trắng có xôi trắng. Tui được nhận cả xôi và cơm, chắc cái cô phát thức ăn hấy tui ốm quá! Cà ri ngon lắm nhé, có thịt gà đàng hoàng chứ không phải cà ri chay. Xôi ngon cực kỳ, nếp dẻo và thơm thơm là, chẹp!
 
No cái bụng lại kéo nhau đi thăm Bhubing Palace - khu nghỉ dưỡng của vua và hoàng hậu. Quên không kiểm tra giờ giấc nên đến nơi mới hay là cung điện không phục vụ buổi trưa. Haizza, bà con nghe lời một ông lái songtaew rủ nhau đi thăm làng H'Mong, còn tui, tui te te đi sâu vào phía trong khu sinh thái đối diện palace, tìm chỗ ngủ. Phát hiện một góc rộng rất đẹp có thể ngắm Chiang Mai từ trên cao
panoP_001.jpg


Nằm thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, trên đầu chim hót véo von, trước mắt là khung cảnh nên thơ, gió thì thổi lồng lộng mát rượi, chẳng mấy chốc mà tui ngủ thiếp đi một giấc ngắn. Chưa khi nào có giấc mơ trưa tuyệt vời như thế này, hehe!
Khu nghỉ dưỡng mở cửa lúc 1g chiều, vé vào cổng là 50bath. 2 cô bạn đồng hành mặc quần legging nên không được vào thăm, phải thuê cái xà rông vận đỡ, trông tức cười thế này đây
DSCN1105.jpg


Ta nói, làm vua với hoàng hậu chắc là sướng nhất, có cả cái chỗ để ăn, ngủ và nghỉ to rộng thế cơ mà! Cỏ cây hoa lá dọc hai bên đường nở xum xuê, lại được chia thành từng khu vườn nhỏ. Đi chưa được nửa vòng là hai cái chân bắt đầu không theo ý mình nữa! Nhưng mà cũng phải ép nó đi tiếp vì tiếc! Lên cao nhất là khu vực đài phun nước, tiếc là hôm mình đi chả thấy nó hoạt động.
Cungdien.jpg


Vớ được một cụm cúc trắng tinh
DSCN1081.jpg


Quay về Chiang Mai, và Old Market thẳng tiến. Chợ này còn có tên gọi khác là Waroros Market, chuyên buôn bán sỉ lẻ các mặt hàng nhu yếu phẩm dành cho dân địa phương, y chang kiểu An Đông hay Bà Chiểu nhà mình, có điều to và rộng rãi hơn, những 2 tầng lầu.
800px-Waroros_Market_Chiang_Mai-1.jpg


Một dãy các sạp hoa bên hông chợ
DSCN1140.jpg


Có món bánh pancake cuốn tròn bên trong là nhân xúc xích, ăn là lạ, ngon nhưng mau ngán
DSCN1144.jpg
 
Về Night Bazaar ăn tom yum với cà ri xanh xong là đã 6g30 tối. Cô Sin bảo bọn tui nên đi chợ (lại chợ :D) Sunday Market (hay còn gọi là Sunday Walking Street) ở đường Ratchadamnoen. Tui thích cái không khí ở đây hơn so với Night Bazaar, giá cả dễ chịu, người dân thân thiện, vui vẻ, và đặc biệt là chợ này chuyên bán các mặt hàng được làm hoàn toàn bằng tay như khăn cotton, sandal da, đồ mộc, các thể loại phụ kiện, quần áo... Thích mấy chú thú được nặn bằng đất ngồi một dãy dài trên chiếc kệ nhỏ xinh, nhìn chăm chăm vào du khách cười mỉm như hỏi nhỏ "Mua tui về nhé?" :)
_DSC0598-1.jpg


(Lúc lục hình để chọn vào bài viết tui mới thấy tiếc, sao lúc đó mình không mua bộ ếch con và mấy chú khỉ ăn chuối kia nhỉ (NO) :( Hic!!!)
_DSC0604-1.jpg


Lượn lờ đến tận khuya, mấy đứa mới kéo nhau về ngủ vì mai còn đi sớm. Buổi tối cuối cùng ở Chiang Mai thật dễ chịu, trời mát dù trước đó mưa rào mấy bận, phố vắng tanh. Giá lúc này được ghé một quán nhỏ nào đó, nhâm nhi một tách cafe, hay đơn giản chỉ là nhấp một ngụm trà thảo dược, bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy cuộc đời ta hạnh phúc hơn, có phải không? ;)
 
Em thấy có một điều là lúc đó thích gì thì cứ mua chị ạ, chứ về rồi nhìn lại cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. :D. Chuyến hành trình của em do ko chuẩn bị trước nên ... book đại ( giờ mới thấy mình dại :D) nên em không có dịp ghé Chiang Mai rồi. Thôi em để dành Bắc Thái Lan cho một dịp khác cho những chuyến đi dài hạn hơn. Đặc biệt phải dành hẳn 2 ngày cho Pai, đúng không chị :D.

Buổi tối cuối cùng ở Chiang Mai thật dễ chịu, trời mát dù trước đó mưa rào mấy bận, phố vắng tanh. Giá lúc này được ghé một quán nhỏ nào đó, nhâm nhi một tách cafe, hay đơn giản chỉ là nhấp một ngụm trà thảo dược, bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy cuộc đời ta hạnh phúc hơn, có phải không? ;)

Lần nào cũng vậy. Đọc đến đây là đồng cảm... :D
 
@Paven: Lúc đó chị lo chụp hình, với lại 2 bạn đi cùng cứ kéo đi tìm khăn (2 tên đó mê khăn) nên chị định sẽ quay lại mua sau. Mà lang thang một hồi quên luôn, về thẳng GH. Sáng hôm sau lên xe đi Pai mới nhớ! :(
Nên dành hẳn 2 ngày 2 đêm cho Pai, chỉ cho Pai thôi nhé, còn MHS thì phải thêm ít nhất 1 ngày nữa cơ.

---
LP nói rằng "Một trong những câu hỏi mà người Thái hay hỏi người nước ngoài khi có dịp nói về đất nước của họ là "Bạn đã đến Chiang Mai chưa?"". Nói như vậy để thấy rằng có thể xem CM là tâm điểm của bất cứ một hành trình nào khi đến Thái Lan. Cùng với Sukhothai, CM là nhà nước Đông Nam Á đầu tiên tạo nên lịch sử: chuyển từ sự thống trị của hai nền văn hóa Môn và Khmer sang kỷ nguyên tự trị bởi người dân Thái.
Cách Bangkok hơn 700km về phía tây bắc, CM được xem là thủ đô cổ kính ở phía bắc của Thái Lan với hơn 300 ngôi đền bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp chứa đựng nhiều huyền thoại. Ngày nay, CM là một thành phố năng động và hiện đại với bề dày lịch sử vô cùng phong phú. Ở CM, bạn có thể tha thẩn dạo bước trong từng con hẻm nhỏ đầy bóng cây xanh, thuê xe đạp/ xe máy để khám phá phố phường rồi dừng bước bên một quầy hàng bán xôi xoài để nghe vị ngọt lịm của nước cốt dừa thấm trên đầu lưỡi... ;)

---
Từ BKK để đến Chiang Mai có nhiều cách:
- Hàng không: đa phần các hãng hàng không đều có chuyến bay đến CM mỗi ngày hoặc cách ngày. Cũng có thể bay oversea từ KL, Sing, Taipei, Vientiane, Luang Prabang và Yangon đến CM.
- Đường bộ (bus): từ BKK bạn phải ra bến xe Mo Chit (bến xe phía Đông Bắc) để mua vé đi CM. Có 12 chuyến/ngày, giá tham khảo là 434bath, đi mất 10 - 11 tiếng. Cũng có thể ra khu Khao San mua vé đi CM qua các agency ở đây, nhưng LP khuyến khích nên sử dụng phương tiện công cộng ở bến xe.
- Đường sắt (xe lửa): ga xe lửa ở BKK có chuyến đến CM là Hualamphong, đủ các chuyến sáng - chiều - tối, đi mất 14 - 15h.
http://www.railway.co.th. Giá tham khảo là 231bath cho loại ghế hạng 3.
 
Last edited:
Phần 3: Gửi Pai, gửi yêu thương (đã tách thành topic riêng)

Phần 4: Thư Sukhothai

6g sáng, tạm biệt Pai trong cái tiếc nuối ngập ngừng, dùng dằng kẻ ở người đi... Có luyến tiếc mấy thì rồi cũng phải chia tay để đi tiếp những chặng đường còn lại. Vượt qua chặng đường dài rất dài, tranh thủ ăn trưa nhanh ở một quán ăn nhỏ nằm bên trong khu vực trạm xăng dọc đường đi. Thức ăn ở đây không ngon như món tom yum và lẩu thái đã được ăn ở CM và Pai, nhưng thôi kệ, ăn để sống đã! Được cái là quán khá sạch sẽ, đầy đủ nước uống và khăn giấy
DSCN1581.jpg


Cố lắm cũng không nuốt nổi (vì tui vốn là đứa kén ăn), tranh thủ tạt qua tiệm cafe Amazon với biểu tượng chú chim két màu cam mua một cái bánh bông lan nhỏ
DSCN1579.jpg


Trời trưa nắng nóng như đổ lửa, mặc dù xe chạy bon bon trên xa lộ nhưng ai cũng gà gật vì mệt. Gần cuối hành trình rồi mà! Mong mãi mới thấy bác tài huơ tay chỉ vào cái bảng đề Sukhothai Province. Đồng hồ gõ cái boong, 2g trưa, chính thức đặt chân lên cố đô đầu tiên của Thái Lan.
DSCN1719.jpg


Sukhothai là vương quốc cổ của người Thái ở phía Nam của vùng Bắc Thái Lan, cách Bangkok 427km về hướng Bắc, tồn tại từ năm 1238 đến năm 1438. Kinh đô cũ của vương quốc này ngày nay được gọi là Old Sukhothai thuộc xã Muang Kao, cách thị trấn Sukhothai chính (New Sukhothai)12 km về phía tây. Nơi đây hiện là một công viên lịch sử lưu giữ các di tích của kinh thành cũ, có chiều dài Đông - Tây là 2km và chiều dài Bắc - Nam 1.6km. Mỗi phía tường thành có một cổng, bên trong thành là di tích cung điện hoàng gia và 26 ngôi đền lớn nhỏ khác nhau được xây dựng từ kỷ nguyên Sukhothai, kỷ nguyên đầu tiên trong lịch sử Thái Lan từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 13.
DSCN1600.jpg


DSCN1609.jpg


Ở đây có thể bắt gặp những ngôi đền có kiến trúc tương tự một số ngôi đền ở Angkor được bao quanh bởi thảm cỏ xanh ngắt, các hào nước và hồ nước rất đẹp. Người Thái đã quy hoạch khu vực này thành công viên lịch sử quốc gia có diện tích 6600 km2 với sự hỗ trợ của UNESCO và được công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1991.
DSCN1606.jpg


230483_1852953535559_1592402370_1805407_2325596_n.jpg
 
Tui đặc biệt thích những rặng dừa xanh ngút ngàn
DSCN1614.jpg


và những con đường màu xanh hun hút
DSCN1645.jpg


những hồ nước trong xanh mát rượi đỡ bớt cái oi bức giữa trưa hè
DSCN1618.jpg


Bọn tui thuê xe đạp 20baht/chiếc để đi thăm các quần thể đền đài ở đây, xe cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như ở Pai vậy
DSCN1625.jpg


Tượng Phật ngồi tại Wat Trapang Ngoen
DSCN1676.jpg


Rất bình yên
DSCN1670.jpg


Nghiêng mình soi bóng nước
DSCN1697.jpg
 
Cổ kính và cũ kỹ
DSCN1695.jpg


230483_1852953575560_1592402370_1805408_8163522_n.jpg


DSCN1708.jpg


Chỉ có vẻn vẹn 2h để tham quan Sukhothai nên 3 đứa vừa đi vừa chạy. Có những chỗ rất muốn dừng lâu để chụp thêm mà không được. Vì trong nhóm có 4 bạn đồng hành đến ngày mốt mới bay về SG nên quyết định cuối cùng là 3 đứa tui về trước, mọi người ở lại sẽ đi thêm Ayutthaya. Vội vàng trả xe đạp, rồi hỏi thông tin đi mua vé bus để kịp về lại Bangkok sáng sớm mai. Kios bán vé của Wintour khá xa công viên nên lại quay lại mượn chiếc xe đạp vừa trả. Mấy chị cho thuê xe dễ thương lắm, đồng ý ngay mà không cần tui phải đặt cọc bất cứ thứ gì, còn bảo "Cứ lấy mà đi, tao không tính tiền đâu!"
Hai anh bán vé xe không biết tiếng Anh, tui chỉ có thể viết ra chữ BKK và mấy con số thể hiện ngày hôm đó - 130bath/người, xe chạy lúc 9g40 tối. Câu hỏi đặt ra là, làm gì, và ở đâu cho đến giờ G?
Loanh quanh phố cổ thì thấy cái Old City Guest House trong một con hẻm nhỏ, lê la vào hỏi "phòng cho thuê vài giờ". Giải thích với anh chủ GH là chỉ muốn tắm táp cho sạch sẽ và nghỉ ngơi một chút để chờ xe bus, hỏi anh ấy tính bao nhiêu tiền thì nhận được cái cười tươi "Bọn mày cứ vào tắm thoải mái, có vòi sen + nước nóng, tắm xong ra sân ngồi nghỉ ngơi. Tao free cho!" Mình mừng hết lớn, vừa vui vừa thấy các bạn Thái đáng yêu gì đâu! ;))
DSCN1729.jpg


Bên trong sân của GH, phòng gỗ, ánh sáng vàng ấm áp
DSCN1736.jpg


DSCN1734.jpg


Tắm táp xong thì người khỏe hẳn, ngồi nghỉ một chút là đã đến giờ ra xe. Chuyến xe đêm từ Sukhothai về BKK khá đông người, 3 đứa được xếp ngồi băng ghế cuối ở tầng trên. Gà gật, cái đầu cứ rớt lên rớt xuống liên tục vì không có điểm tựa. Tui không ngủ được, chỉ ngồi dòm bâng quơ ra phía ngoài cửa kính. Đêm rơi dần...
 
---
Từ BKK có thể đến Sukhothai bằng hàng không và bus.
- Hàng không hiện chỉ có hãng Bangkok Airways khai thác (http://bangkokair.com/en/index.php) 2 chuyến/ngày, giá khứ hồi là 2300bath đã bao gồm thuế phí sân bay (giá promotion). Thời gian bay mất 1h20p. Từ sân bay Sukhothai vào đến trung tâm mất có các minivan đưa đón khách, giá 120bath.
- Bus: từ Bangkok đi Sukhothai mất 6 - 7 giờ, các chuyến xe chạy từ 8g sáng đến 11g đêm, cứ mỗi 30p có 1 chuyến. Giá tham khảo 291bath cho xe hạng 2. Từ Chiang Mai, Chiang Rai cũng có bus đến Sukhothai và ngược lại. Khoảng cách thời gian xe chạy giữa CM - Sukhothai là 5h30p, CR - Sukhothai là 9h.

---
Ở Sukhothai ngoài công viên lịch sử quốc gia (Sukhothai Historical Park) còn có bảo tàng quốc gia Ramkhamhaeng, viện bảo tàng Sangkhalok, lễ hội Loi Krathong (được tổ chức vào tháng 11 hàng năm), công viên lịch sử Si Satchanalai - Chaliang, bảo tàng quốc gia Sawanoranayok, Ban Hat Siaw (một thị trấn nhỏ tập trung nhiều người Lào từ Xieng Khuang sang sinh sống - nổi tiếng với nghề dệt vải bằng tay)... - là những nơi đáng để bạn ghé thăm và tìm hiểu nếu có thời gian.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top