What's new

Fansipan 16-19/06/2011-Những ngày mây mưa trên đỉnh [Cát cát]

254876_1892430708408_1170739849_31973242_8029891_n.jpg


Những ngày khó quên của nhóm THÍCH LÊN ĐỈNH gồm 22 thành viên.

Dàn hàng (thiếu 2 mem đang xếp đồ là Chính và a Sinh) (NO)

5852623460_9ebd16d373_b.jpg


Ngồi chờ thủ tục với các chú kiểm lâm
5852069941_4153d2f259_z.jpg


Khởi hành ,bác Tùng mặt phúc hậu nhá :))

5852624256_ea65c38402_z.jpg


Cây cầu đầu tuyến

5852623974_9c9c386a4d_z.jpg
 
Last edited:
Trang bị đầy đủ nhá :))

5852071493_408ca8be86_z.jpg


Ngày đầu tiên,thời tiết khá đẹp.Không nắng không mưa :)

5852624974_3d203c2b16_z.jpg


Bác Quang đang bắn tỉa :))

5852625406_d83cdefafb_z.jpg
 
Thank Hachi8; ảnh mình được lên đầu mới oai chứ. Nghĩ lại thấy mình về "chốt" đến tận 3 lần ở 6 lần hành quân, buồn và xấu hổ thật; nhưng dù sao đi nữa thì mình vẫn thật là phục mình: tôi đã bò lên đỉnh Fan. Hôm nay buổi trưa về đến nhà thấy đàn my ở nhà với em "my" mang đi vẫn còn hót được mới mừng chứ, không em nào bị đứt cả.
Quên mất, khi lên đỉnh nhớ rằng sẽ hỏi "khi giấc mơ thành hiện thực rồi sẽ làm gì tiếp?"; chắc là vừa mệt vừa sướng quên mất việc cần nhất phải làm. Tiếc vì biết chắc là một đi không trở lại, có trở lại sẽ không còn như xưa. Thế là đã sáu năm rồi vẫn một câu hỏi một câu trả lời. Đúng rồi vẫn là vòng lặp rồi, vòng lặp của giấc mơ, khát vọng, hiện thực, hối tiếc, rồi lại ... Điên cụ mất rồi.
Ở đoạn xuống mình mới thực sự hiểu được khi khát vọng, ý trí và quyết tâm đã hết thì lúc đó cần đến cái gì. Thời điểm đen tối nhất lại là thời điểm trước lúc bình minh mới đau chứ. Ôi đúng là cái miệng làm tội cái thân, cái thân làm tội cái chân. Gần đến tuổi băm rồi thế là đã làm được hai việc có ý nghĩa cho bản thân mình là hiến máu và leo fan; ít thật dù sao vẫn còn hơn không.
Dù sao cũng đã nhớ kỷ niệm một lần đi. Đã Hữu duyên vô thực Thôi thì chỉ cần là cơn gió thoảng qua để có nhớ chút ít rồi quên còn hơn không là gì. Cảm ơn chuyến đi này thật nhiều để làm nguồn gọi giấc mơ về. Điên điên một tí cho đỡ mệt thôi, chúc mọi người và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và an lành.
 
Fansipan 16-19/06/2011-Những ngày mây mưa trên đỉnh [Cát cát] - Ngày 1 trời đẹp

Khó khăn đầu tiên,dòng suối to
5853650884_8bf7f73905_z.jpg


Công sức bác Sinh và mọi người đi tất,bó chân kín và bôi thuốc chống vắt đã tan vào dòng nước :))

Một số phi thân đi trc ko có người đỡ đã ướt nửa người.Một số tìm đường khác qua suối nhưng ko thành.Một số đôi giầy suýt trôi theo dòng nước.Ku Hùng thì bị ngã ướt nhoẹp luôn.

5853649272_63ea4aae87_z.jpg


5853656130_838f24013d_z.jpg
 
Thank Hachi8; ảnh mình được lên đầu mới oai chứ. Nghĩ lại thấy mình về "chốt" đến tận 3 lần ở 6 lần hành quân, buồn và xấu hổ thật; nhưng dù sao đi nữa thì mình vẫn thật là phục mình: tôi đã bò lên đỉnh Fan. Hôm nay buổi trưa về đến nhà thấy đàn my ở nhà với em "my" mang đi vẫn còn hót được mới mừng chứ, không em nào bị đứt cả.
Quên mất, khi lên đỉnh nhớ rằng sẽ hỏi "khi giấc mơ thành hiện thực rồi sẽ làm gì tiếp?"; chắc là vừa mệt vừa sướng quên mất việc cần nhất phải làm. Tiếc vì biết chắc là một đi không trở lại, có trở lại sẽ không còn như xưa. Thế là đã sáu năm rồi vẫn một câu hỏi một câu trả lời. Đúng rồi vẫn là vòng lặp rồi, vòng lặp của giấc mơ, khát vọng, hiện thực, hối tiếc, rồi lại ... Điên cụ mất rồi.
Ở đoạn xuống mình mới thực sự hiểu được khi khát vọng, ý trí và quyết tâm đã hết thì lúc đó cần đến cái gì. Thời điểm đen tối nhất lại là thời điểm trước lúc bình minh mới đau chứ. Ôi đúng là cái miệng làm tội cái thân, cái thân làm tội cái chân. Gần đến tuổi băm rồi thế là đã làm được hai việc có ý nghĩa cho bản thân mình là hiến máu và leo fan; ít thật dù sao vẫn còn hơn không.
Dù sao cũng đã nhớ kỷ niệm một lần đi. Đã Hữu duyên vô thực Thôi thì chỉ cần là cơn gió thoảng qua để có nhớ chút ít rồi quên còn hơn không là gì. Cảm ơn chuyến đi này thật nhiều để làm nguồn gọi giấc mơ về. Điên điên một tí cho đỡ mệt thôi, chúc mọi người và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và an lành.

Bác về chốt mới là đáng quý chứ ah.Chốt thì mới ko có ai bị lạc lối.
E mà ko bị bác Sinh chém gió là e cũng chốt như buổi đầu chuột rút luôn ấy chứ.
Đúng là lên đỉnh mới thấm 1 điều :
HẠNH PHÚC KHÔNG NẰM Ở ĐÍCH ĐẾN MÀ NẰM TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐI
Hình như đây là câu của CHER các bác ah.
Mình cũng ấp ủ việc leo fan từ lâu lắm rồi và cũng bỏ lỡ 1 vài chuyến trc kia.Nhưng lần này thì có thể tự hào nói đã chinh phục được Fansipan.Biết đâu đc mình lại leo fan lần nữa.
Cảm ơn bác và mọi người trong đoàn đã giúp đỡ em rất nhiều trong chuyến hành trình này.
 
Fansipan 16-19/06/2011-Những ngày mây mưa trên đỉnh [Cát cát] - Ngày 1 trời đẹp

Vâng và điều mọi người mong muốn nhất đa tới.Bữa trưa đầu tiên.
5853653220_560463d4a5_z.jpg


Có thịt lợn thịt gà cơm năm chấm lạc vừng,xôi bảy màu,chuối rừng nhé :)) to và dài
5853105789_8577a49edb_z.jpg


Thấy có mỗi món chuối là dễ ăn còn đâu rất khô và khó nuốt vì vậy nên cũng thừa nhiều.
5853653842_6757b50323_z.jpg


Ăn xong là thèm ngủ,nằm cho đỡ mỏi....
5853658490_4ccacf6fb7_z.jpg


Nằm để dàn hàng nữa chớ....:))
5853654552_713b9eba23_z.jpg
 
(HH) Hú hú... này thì fan...này...
Nhìn lại thấy đoàn mình khiếp thật, hạ gục fan oanh liệt trong mưa gió tháng 6... Thay mặt bản thân, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tế bào của Thích lên đỉnh ạ. Đặc biệt:
+ A.Quang trợ thủ đắc lực trong suốt cuộc hành trình (tận tâm, chu đáo trên mọi ngả đường từ tiền đến hậu fan- không bàn phím nào tả xiết nên em xin giữ lại riêng mình...)
+ A.Tuấn đổ mồ hôi rơi hơi thở, săn và thồ khoai từ đồng bằng lên cao độ 2.000 để em được chén tỉn độc sản khoai nướng vỏ đen, ruột trăng, ngọt thanh. Rồi, không ngại sương lạnh, san đất xẻ áo, lập đàn chờ trăng bên đống lửa bập bùng cháy cùng em.
+ A.Hiếu liều mình rủ rê để rồi nghe “Tổ sư đứa lập topic”, bày em nướng khoai phòng trừ trường hợp mẹ chồng nghiện khoai, trấn cái túi ngủ A.Quang chuẩn bị cho em nhưng còn lương tâm để lại cho em mảnh nhỏ che thân, nhường em áo khoác- không có nó chắc em nằm lại đỉnh fan khỏi về...
+ Thắng nhắng cổ súy tinh thần chị với ca khúc believe của savatage, lính canh trung thành tại các trạm hành quyết (Phục thật đấy! Nếu là chị, chị sẽ tranh thủ mát mắt ngay...)
+ A.Béo cho em nhiều kẹo, buôn bán dưa leo suốt tối với em để em bị A.Hiếu chiếm đất...
+ B.Sinh kỳ công chuẩn bị ruốc cho đoàn, chỉnh quai sửa túi balo giúp cháu.
+ A.Ánh, A.Hòa cho em mượn quần cứu nguy...Công to ghi nhận.
+ C.Thu, C.Ngọc thể lực yếu nhưng ý chí cao vượt qua chính minh để ôm được đỉnh fan, vừa leo vừa dò, vừa đánh vừa sợ tổn thương quân thù (leo fan mà ủng nilông không rách- đỉnh cao phong độ)
+ A.Hùng chặt nứa làm gậy giúp em hong quần áo.
+ A.Thùy dù bận hý húi với Diệp nhưng cố vận công cho em ít hơi ấm, trở mình liên tục làm em càng khó ngủ.
Dịp nào nhà mình làm chuyến everest em đổ bê tông một suất nhé!
 
:D Ngày ra đi, em lành lặn, khí thế hừng hực. Sau ba ngày hai đêm thức trắng, trải mưa trải nắng, leo bò bằng 4 chi, lội suối vượt thác đầm bùn, đu trúc đè nứa. Em trở về thương tích đầy mình: chân sưng vu tổn thương diện rộng, tay xước vài vệt như bị chém, vắt cắn hai phát:(. Nhưng thấy hả hê, sung sướng vì được trải nghiệm, được khám phá bản thân, không ngờ mình trâu vật đến vậy:))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,332
Bài viết
1,175,255
Members
192,051
Latest member
paraditech
Back
Top