Đây mới thực sự là leo núi. Chưa bao giờ em được nhiều trải nghiệm như vậy. Nắng rừng, mưa rừng, sương rừng, trăng rừng...
Để lại ấn sâu sắc nhất trong em ko phải là rừng núi, ko phải là cái chóp đỉnh Fan, cũng ko phải là cảnh đẹp khó cưỡng của dãy HLS mà là khuôn mặt của những porter. Ai trong đoàn ít nhiều cũng cảm nhận được điều đó. Sự tận tụy và chất phác. Em còn nhớ như in cái nhìn dò xét của những porter và nụ cười méo xệch dưới cái gùi 30kg có dư, để đáp lại lời chào hỏi của vị khách thành phố háo hức với cỏ cây rừng núi. Có lẽ họ tò mò, có khi là khó hiểu lắm với những con người bỏ xa chốn tiện nghi để chạy đến với nơi rừng thiêng nước độc này.
Chiều đầu tiên, mưa, hạt mưa nặng, lều chung dường như ko che hết được. Porter không ngần ngại lấy bạt che lều chung cho cả đoàn. Và tối hôm đó, 5 trong số 12 porter nằm co ro phơi sương, không chăn không mái che, ngủ hết mình để thức dậy vào lúc 3 rưỡi sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả đoàn. Ai tỉnh ngủ chắc cũng có thể nhận thấy tiếng dân tộc của những porter khi trời còn chưa sáng.
Bếp lửa, nơi tập trung mọi hoạt động, quây quần. Khuôn mặt hãy còn ngái ngủ, nhưng vẫn hồng rực trên khuôn mặt sáng tinh mơ, mọi hoạt động diễn ra dưới ánh đèn pin: thái rau, rửa rau, thái thịt, chuẩn bị đồ uống và mì tôm cho mọi người. Họ biết phải “phục vụ” thật tốt những vị khách này, luôn ăn và uống sau khi tất cả mọi người trong đoàn đã ấm bụng. Nhiều lúc nghĩ mình được nuông chiều quá “cơm bưng nước rót’, đến cái đũa cũng được đưa đến tận tay.
Cái balô chủ yếu là 2 chai nước, 1 chút quần áo cũng đủ làm oằn cái vai, ko đủ so sánh với cái gùi cao vượt mặt của porter, vẫn phăng phăng đi và nụ cười thì vẫn rất...méo.
.
Đi chậm, nó có cái hay
, em ko mất quá nhiều sức (tuy nhiên nếu ai thấy không thích thì cho e gửi lời xin lỗi
). Đi chậm em có thời gian bay bổng với không khí xung quanh, tán lá rộng, và những tia nắng xuyên khe lá cộng với không khí mát mẻ của rừng, của nước suối mát lạnh.
Đọan cuối của cung Trạm Tôn, bọn em được hộ tống bằng 1 porter rất trẻ. Vừa đi vừa đợi nhưng khi hỏi về quãng đường thì vẫn trả lời rất lạc quan “chịu khó đi thì cũng không lâu đâu”, tận tụy và kiên nhẫn nghỉ rất nhiều lần cùng tụi em với cái gùi vẫn ở trên vai và nụ cười thì luôn ở trên khuôn mặt đen sạm.
Rất nhiều cảm xúc, cảm ơn các bác vì chuyến đi này.