Đã từng đến Côn Đảo vào năm 2011, với những điều còn nuối tiếc và chưa khám phá hết, tôi hẹn sẽ trở lại vào một ngày ko xa, thế nhưng rồi cứ nhấn nhá mãi, lừng khừng mãi vẫn chưa đi. Vô tình dịp tết này, gặp gia đình anh chị tôi muốn đi CĐ, với kinh nghiệm đã có, tôi lên lịch hỏi han vé tàu, thì anh chị tôi lại ko đi nữa. Ko đi thì tôi đi, tôi liền lên Phượt tìm bạn đồng hành, tính tôi thích đông vui, có thêm những người bạn mới, học hỏi thêm nhiều điều mới. Đừng tưởng tôi dạn dĩ, mạnh mẽ thế mà lầm to đấy, tôi ngày xưa cũng nhát lắm! sợ này, sợ kia, sợ gặp những người lạ ko quen biết, sợ bị lừa….Nhưng từ khi tham gia vào diễn đàn, tôi gặp được những người bạn tốt, chủ đề nói chuyện là du lịch, hoặc những người chưa từng quen biết giúp tôi dưới mọi hình thức, những trải nghiệm thú vị, nên tôi nhận ra rằng: cứ bước tới đừng sợ hãi, và rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Cám ơn diễn đàn.
Mở topic rủ rê đi vào dịp lễ 30/4, nghĩ sẽ có nhiều cơ hội cho các bạn khỏi phải xin nghỉ làm, mà đúng thật các bạn đăng kí quá trời, nhưng kinh nghiệm của tôi là vừa đủ thôi, 10 người là đẹp, nhiều quá sẽ loãng, nên tôi chốt đoàn 10 người. Lên kế hoạch rầm rộ thì thôi ôi! Nghe được thông báo từ phòng vé rằng ko có vé, mặc dù tôi đã đặt vé trước nhờ có sự quen biết, nhưng vẫn quyết định lùi ngày, lúc này tự an ủi mình dù sao ngày lễ đông, đi sẽ ko vui.
Đề ra lịch ngày 7/5, lần này tôi muốn tự mình đặt vé, nghĩ cũng dễ, ko nhờ vả nữa. Gọi điện vào điện thoại bàn phòng vé thì ko ai bắt máy, mà có bắt thì báo hết vé rồi, trời ơi! đâu mà hết vé, nó giữ vé thì có, tôi bắt đầu nhắn tin vào di động của cô Xuân phòng vé để đặt vé, mấy hôm sau cô có gọi cho tôi nói là tuần này chỉ chạy có 1 chuyến khác ngày tôi lên lịch, có đi được ko? Tôi gọi điện cho các bạn xin ý kiến thì chỉ có ít bạn đu theo được thôi, tôi quyết định hủy topic rủ rê sau 2 lần bị hoãn. Trong khi ngày có có lịch tàu chạy thì tui thấy chạy 23/30 ngày trong tháng 5.
Bắt đầu hành trình canh có lịch tàu rồi mới quyết định ngày đi, khi thấy có lịch tàu, tôi liền chọn đi ngày 21/5, gọi cho cô Xuân, cô bảo hết vé rồi, vào danh sách chờ, chờ có đoàn khách nào hủy, rồi cô gọi cho, cô nói sao mà tụi e canh vào cuối tuần, còn ngày thường thì ko có ai. Huhu, đơn giản vì nhóm có bạn làm công ăn lương, đi cuối tuần để bớt phải xin nghỉ phép. Tôi thấy run run rồi, phải biết chắc là có vé để lên lịch rủ rê lại chứ. Thế là thôi ko tự lực cánh sinh nữa, tự lượng sức mình có hạn nên liên hệ thằng em ngoài đảo nhờ nó giúp vụ vé tàu. Nó gọi cho cô phòng vé, thế là có vé đi ngày 22/5. Chu choa mẹ ơi! sự lợi hại của việc quen biết.
Tức tốc mở topic rủ rê mới đi vào ngày 22, thế là 1 số bạn cũ vẫn quyết tâm đu đeo tới cùng, 1 số bạn mới gia nhập thêm. Người ta nói là cũng phải có duyên mới gặp nhau, chắc là vậy.
Sau bao sự cố: vé tàu, tour xem vích đẻ trứng ko thành, rồi lại câu cá bên tour ko thực hiện nữa, hoàn cọc. Mình cứ có linh cảm chuyến đi này cứ như bị cản trở, liên tiếp những sự việc xảy ra, ngăn tôi đến CD, giống như bảo vệ tôi vậy. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi, đi 1 phần vì muốn , 1 phần vì đã mở topic rủ rê rồi, ko đi thì ko biết để mặt vào đâu . “NEVER GIVE UP”. Rồi tôi cũng đã kiểm chứng cho linh cảm của mình là đúng, bằng 1 sự việc mà có lẽ nó thay tôi hứng chịu (nói sau). Bây giờ là hành trình “CÔN ĐẢO THẲNG TIẾN” của nhóm chúng tôi.
Mở topic rủ rê đi vào dịp lễ 30/4, nghĩ sẽ có nhiều cơ hội cho các bạn khỏi phải xin nghỉ làm, mà đúng thật các bạn đăng kí quá trời, nhưng kinh nghiệm của tôi là vừa đủ thôi, 10 người là đẹp, nhiều quá sẽ loãng, nên tôi chốt đoàn 10 người. Lên kế hoạch rầm rộ thì thôi ôi! Nghe được thông báo từ phòng vé rằng ko có vé, mặc dù tôi đã đặt vé trước nhờ có sự quen biết, nhưng vẫn quyết định lùi ngày, lúc này tự an ủi mình dù sao ngày lễ đông, đi sẽ ko vui.
Đề ra lịch ngày 7/5, lần này tôi muốn tự mình đặt vé, nghĩ cũng dễ, ko nhờ vả nữa. Gọi điện vào điện thoại bàn phòng vé thì ko ai bắt máy, mà có bắt thì báo hết vé rồi, trời ơi! đâu mà hết vé, nó giữ vé thì có, tôi bắt đầu nhắn tin vào di động của cô Xuân phòng vé để đặt vé, mấy hôm sau cô có gọi cho tôi nói là tuần này chỉ chạy có 1 chuyến khác ngày tôi lên lịch, có đi được ko? Tôi gọi điện cho các bạn xin ý kiến thì chỉ có ít bạn đu theo được thôi, tôi quyết định hủy topic rủ rê sau 2 lần bị hoãn. Trong khi ngày có có lịch tàu chạy thì tui thấy chạy 23/30 ngày trong tháng 5.
Bắt đầu hành trình canh có lịch tàu rồi mới quyết định ngày đi, khi thấy có lịch tàu, tôi liền chọn đi ngày 21/5, gọi cho cô Xuân, cô bảo hết vé rồi, vào danh sách chờ, chờ có đoàn khách nào hủy, rồi cô gọi cho, cô nói sao mà tụi e canh vào cuối tuần, còn ngày thường thì ko có ai. Huhu, đơn giản vì nhóm có bạn làm công ăn lương, đi cuối tuần để bớt phải xin nghỉ phép. Tôi thấy run run rồi, phải biết chắc là có vé để lên lịch rủ rê lại chứ. Thế là thôi ko tự lực cánh sinh nữa, tự lượng sức mình có hạn nên liên hệ thằng em ngoài đảo nhờ nó giúp vụ vé tàu. Nó gọi cho cô phòng vé, thế là có vé đi ngày 22/5. Chu choa mẹ ơi! sự lợi hại của việc quen biết.
Tức tốc mở topic rủ rê mới đi vào ngày 22, thế là 1 số bạn cũ vẫn quyết tâm đu đeo tới cùng, 1 số bạn mới gia nhập thêm. Người ta nói là cũng phải có duyên mới gặp nhau, chắc là vậy.
Sau bao sự cố: vé tàu, tour xem vích đẻ trứng ko thành, rồi lại câu cá bên tour ko thực hiện nữa, hoàn cọc. Mình cứ có linh cảm chuyến đi này cứ như bị cản trở, liên tiếp những sự việc xảy ra, ngăn tôi đến CD, giống như bảo vệ tôi vậy. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi, đi 1 phần vì muốn , 1 phần vì đã mở topic rủ rê rồi, ko đi thì ko biết để mặt vào đâu . “NEVER GIVE UP”. Rồi tôi cũng đã kiểm chứng cho linh cảm của mình là đúng, bằng 1 sự việc mà có lẽ nó thay tôi hứng chịu (nói sau). Bây giờ là hành trình “CÔN ĐẢO THẲNG TIẾN” của nhóm chúng tôi.