What's new

Côn Đảo - ngày trở lại 2015

Đã từng đến Côn Đảo vào năm 2011, với những điều còn nuối tiếc và chưa khám phá hết, tôi hẹn sẽ trở lại vào một ngày ko xa, thế nhưng rồi cứ nhấn nhá mãi, lừng khừng mãi vẫn chưa đi. Vô tình dịp tết này, gặp gia đình anh chị tôi muốn đi CĐ, với kinh nghiệm đã có, tôi lên lịch hỏi han vé tàu, thì anh chị tôi lại ko đi nữa. Ko đi thì tôi đi, tôi liền lên Phượt tìm bạn đồng hành, tính tôi thích đông vui, có thêm những người bạn mới, học hỏi thêm nhiều điều mới. Đừng tưởng tôi dạn dĩ, mạnh mẽ thế mà lầm to đấy, tôi ngày xưa cũng nhát lắm! sợ này, sợ kia, sợ gặp những người lạ ko quen biết, sợ bị lừa….Nhưng từ khi tham gia vào diễn đàn, tôi gặp được những người bạn tốt, chủ đề nói chuyện là du lịch, hoặc những người chưa từng quen biết giúp tôi dưới mọi hình thức, những trải nghiệm thú vị, nên tôi nhận ra rằng: cứ bước tới đừng sợ hãi, và rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Cám ơn diễn đàn.
Mở topic rủ rê đi vào dịp lễ 30/4, nghĩ sẽ có nhiều cơ hội cho các bạn khỏi phải xin nghỉ làm, mà đúng thật các bạn đăng kí quá trời, nhưng kinh nghiệm của tôi là vừa đủ thôi, 10 người là đẹp, nhiều quá sẽ loãng, nên tôi chốt đoàn 10 người. Lên kế hoạch rầm rộ thì thôi ôi! Nghe được thông báo từ phòng vé rằng ko có vé, mặc dù tôi đã đặt vé trước nhờ có sự quen biết, nhưng vẫn quyết định lùi ngày, lúc này tự an ủi mình dù sao ngày lễ đông, đi sẽ ko vui.
Đề ra lịch ngày 7/5, lần này tôi muốn tự mình đặt vé, nghĩ cũng dễ, ko nhờ vả nữa. Gọi điện vào điện thoại bàn phòng vé thì ko ai bắt máy, mà có bắt thì báo hết vé rồi, trời ơi! đâu mà hết vé, nó giữ vé thì có, tôi bắt đầu nhắn tin vào di động của cô Xuân phòng vé để đặt vé, mấy hôm sau cô có gọi cho tôi nói là tuần này chỉ chạy có 1 chuyến khác ngày tôi lên lịch, có đi được ko? Tôi gọi điện cho các bạn xin ý kiến thì chỉ có ít bạn đu theo được thôi, tôi quyết định hủy topic rủ rê sau 2 lần bị hoãn. Trong khi ngày có có lịch tàu chạy thì tui thấy chạy 23/30 ngày trong tháng 5.
Bắt đầu hành trình canh có lịch tàu rồi mới quyết định ngày đi, khi thấy có lịch tàu, tôi liền chọn đi ngày 21/5, gọi cho cô Xuân, cô bảo hết vé rồi, vào danh sách chờ, chờ có đoàn khách nào hủy, rồi cô gọi cho, cô nói sao mà tụi e canh vào cuối tuần, còn ngày thường thì ko có ai. Huhu, đơn giản vì nhóm có bạn làm công ăn lương, đi cuối tuần để bớt phải xin nghỉ phép. Tôi thấy run run rồi, phải biết chắc là có vé để lên lịch rủ rê lại chứ. Thế là thôi ko tự lực cánh sinh nữa, tự lượng sức mình có hạn nên liên hệ thằng em ngoài đảo nhờ nó giúp vụ vé tàu. Nó gọi cho cô phòng vé, thế là có vé đi ngày 22/5. Chu choa mẹ ơi! sự lợi hại của việc quen biết.
Tức tốc mở topic rủ rê mới đi vào ngày 22, thế là 1 số bạn cũ vẫn quyết tâm đu đeo tới cùng, 1 số bạn mới gia nhập thêm. Người ta nói là cũng phải có duyên mới gặp nhau, chắc là vậy.
Sau bao sự cố: vé tàu, tour xem vích đẻ trứng ko thành, rồi lại câu cá bên tour ko thực hiện nữa, hoàn cọc. Mình cứ có linh cảm chuyến đi này cứ như bị cản trở, liên tiếp những sự việc xảy ra, ngăn tôi đến CD, giống như bảo vệ tôi vậy. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi, đi 1 phần vì muốn , 1 phần vì đã mở topic rủ rê rồi, ko đi thì ko biết để mặt vào đâu . “NEVER GIVE UP”. Rồi tôi cũng đã kiểm chứng cho linh cảm của mình là đúng, bằng 1 sự việc mà có lẽ nó thay tôi hứng chịu (nói sau). Bây giờ là hành trình “CÔN ĐẢO THẲNG TIẾN” của nhóm chúng tôi.

attachment.php
 
Định đăng trong bài cũ những thông tin cần thiết dành cho các bạn đi sau này, nhưng chẳng thấy mục "sửa bài viết" đâu, nên mình đăng tiếp ở đây.

THÔNG TIN CẦN BIẾT ĐỂ ĐẾN CÔN ĐẢO:
- Phòng vé VT-CĐ : 0643.83.86.84 (giá vé: giường nằm 150k cho tàu 9 và 200k cho tàu 10)
- Phòng vé CĐ-VT: 0643.830.619
- Đặt nhà nghỉ ở bảo tàng: 0643.60.88.70 chị Thanh (phòng tập thể, giường nệm, quạt 70k/ngày đêm)
- Muốn đi các tuyến Sở Rẫy, Ông Đụng, Bãi Thắm, Bãi Bàng free thì cần đến trực tiếp xin phép giấy vào vườn của vườn quốc gia Côn Đảo: 29 Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo
- Phí tham quan các di tích có thuyết trình viên đi cùng hoặc tại các điểm đến sẽ có người thuyết minh là 20k cho các điểm: nhà Chúa đảo, trại Phú Hải, trại Phú Bình, chuồng cọp, chuồng bò, nghĩa trang Hàng Dương, cầu tàu 914.
- Chủ tàu đi câu cá và lặn ngắm san hô: anh Dương 0917261317 (giá đoàn 10 người của sutu vừa rồi là 2,1 triệu bao gồm tàu chở đi câu cá, lặn ngắm san hô cả ngày, kính thở, áo phao, đồ nghề để câu cá; còn mình tự túc mồi câu là mực, đồ ăn trưa, nhưng đều nhờ bên chủ tàu mua và nấu ăn hết). Tổng cộng tầm 235k/người.
- Quán bình dân "bà ngoại cơm phần" ở gần cây xăng cũ 40k, phần phổ thông 30k.
 
Last edited:
bạn có thể chia sẻ thêm về nhà nghỉ bảo tàng đc không? Phòng tập thể là những nhóm lẻ dồn vào ở chung 1 phòng hử bạn? Vì mình chỉ có đi 1 người thôi.
 
bạn có thể chia sẻ thêm về nhà nghỉ bảo tàng đc không? Phòng tập thể là những nhóm lẻ dồn vào ở chung 1 phòng hử bạn? Vì mình chỉ có đi 1 người thôi.

phòng nhà ngĩ chia làm 2 cách nhau bức tường (trong, ngoài) không cữa. trong 5 giường ngoài 5. bn đi 1 mình thì theo mình bạn nên thuê ks nào đấy. với lại cữa nhà ngĩ bảo tàng ko phải hàng xin cho mấy nữa.hình thì ko có chụp trong nhà ngĩ để up cho bạn
 
phòng nhà ngĩ chia làm 2 cách nhau bức tường (trong, ngoài) không cữa. trong 5 giường ngoài 5. bn đi 1 mình thì theo mình bạn nên thuê ks nào đấy. với lại cữa nhà ngĩ bảo tàng ko phải hàng xin cho mấy nữa.hình thì ko có chụp trong nhà ngĩ để up cho bạn

Khách sạn ở Côn Đảo đắc quá 1 mình không chịu nỗi bạn ơi, không biết ở đây có ai biết chỗ phòng trọ hay nhà khách, khách sạn nào giá rẻ chút không chỉ mình với?
 
Côn Đảo – Chuyến đi không hẹn trước

Nói như vậy bởi trước khi nhấc điện thoại lên gọi để đăng ký tham gia, mình chẳng có tí khái niệm gì về Côn Đảo, cũng chưa từng đặt nó vào danh sách để mà còn lên lịch. Thích đi Nam Du, muốn đi Kê Gà, Mũi Đôi,… nhưng đều bị trục trặc hết lần này tới lần khác. Rồi thì cũng như một cái duyên, mình chui vào forum và… không đắn đo thêm, ko tính toán nhiều nữa, mặc kệ việc chưa xin nghỉ phép, cũng chẳng thèm tìm hiểu thêm xem ra Côn Đảo sẽ thế nào, nơi đó có đáng để đi không, mình gọi ngay cho chị leader để xin 1 chỗ, thậm chí còn dặn đi dặn lại là “chị nhớ để cho em 1 vé”. Sài Gòn những ngày ngột ngạt, gần nửa năm không đc cảm giác vác balo rong ruổi, và mình sẽ có chuyến đi ngoài kế hoạch, gần như cái kiểu “thích là nhích”. Thôi cứ tới luôn bác tài, tới đâu hay tới đó…

Và rồi ngày đó cũng tới:



Mà ngộ ngộ, kiểu như có những người bạn chưa gặp ngoài đời lần nào, nhưng lần đầu tiếp xúc lại có cảm giác như đã quen biết nhau từ thuở nào. Và đó chính là cảm giác của mình khi vừa đến cảng Cát Lở và hội ngộ với mọi người trong đoàn trước chuyến tàu ra Côn Đảo.

Tàu rời bến là lúc trời kéo mây đen, vậy là ko thể ngắm được hoàng hôn, chỉ kịp kiếm 1 chỗ đứng trên boong, hòa mình vào cơn gió mang chút gì đó rin rít, mằn mặn của biển, và trời thì cứ tối dần. Nhìn về phía đất liền với những ánh điện đang nhỏ dần, đôi khi ta thấy mình giống 1 kẻ đang trốn chạy khỏi điều gì đó, phải chăng là Sài Gòn quá ngột ngạt, phải chăng là cuộc sống quá tù túng, hay có khi chỉ là mình muốn tạm gác lại tất cả để đi tìm sự tự do cho riêng mình.

Đêm xuống, và màn lai rai trên boong với nem chạo và trứng luộc.



Sau màn giao lưu nhẹ với bàn bên cạnh, nhóm mình được mời một loại thức uống đặc biệt: rượu ốc xanh. Ta nói lần đầu thấy loại rượu mà màu nó ngộ, nhìn là thấy ngọt như siro rồi, nhưng uống chả thấy ngọt tẹo nào. Nói thật là bây giờ cũng ko nhớ mùi vị của nó, quan trọng là bạn thích những trải nghiệm nho nhỏ và ko nằm trong kế hoạch như thế.



Đêm càng về khuya, và trời cũng bắt đầu mưa, thôi thì chui xuống khoang đánh một giấc cho tới sáng, không quên cài đặt báo thức để dậy ngắm bình minh.



Đêm dài lênh đênh trên biển cũng sắp qua, mặt trời lấp ló xuất hiện sau những dãy núi:



Tàu cập bến cảng Bến Đầm giữa ánh nắng chan hòa:



Nơi nhóm mình sẽ ở là nhà nghỉ bảo tàng, ngay cạnh trại giam Phú Hải. Có mơ hồ 1 chút lo ngại nhưng chúng nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho ấn tượng đầu tiên là một Côn Đảo trong lành, cây rợp bóng mát.



Buổi sáng đầu tiên trên đảo, theo kế hoạch là nhóm mình sẽ đi câu cá và lặn ngắm san hô, nhưng có lẽ mọi người còn bị ảm ảnh về 13 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, nên cuối cùng cả nhóm chọn phương án đi tham quan các di tích, dinh chúa đảo, trại Phú Hải, Phú Tường, Phú Bình và bảo tàng. Mỗi nơi đi qua là lại được nghe thêm những câu chuyện về đủ kiểu tra tấn dã man của bọn thực dân đế quốc, rồi bao nhiêu gian khổ, đau đớn mà những người tù cách mạng phải chịu đựng…





Sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, những bài học lịch sử trong trường phổ thông hầu như chỉ gợi chung chung về tội ác của bọn thực dân để quốc. Phải đến khi bạn đứng trên đất Côn Đảo, mảnh đất mà người ta nói rằng “người chết nhiều hơn người sống”, được trực tiếp nghe kể lại, và chứng kiến bằng mắt mình, được đứng giữa phòng giam nơi mà ngày xưa những người cách mạng phải chịu sự tra tấn đày ải dã man đến thế nào, thì bạn mới cảm nhận được một cách chân thực, thấm thía, biết ơn và thấy may mắn bao nhiêu vì mình sinh ra khi đất nước đã ko còn chiến tranh, bom đạn, “độc lập tự do” đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu xương của những người đi trước...
 
Sau bữa cơm trưa, tạm chia tay với những câu chuyện lịch sử, nhóm mình bắt đầu chinh phục núi Sở Rẫy. Hành trình chinh phục tuy không quá thử thách, nhưng cũng chẳng mấy dễ dàng.



Đương nhiên ko phải ai cũng có đủ sức bền, và quen với việc “hành xác” này, nhưng có lẽ cảm giác đổ mồ hôi, công sức để chinh phục được mục tiêu phải nói là vật vã, mà cũng thật tuyệt vời. Và thực tế kết quả là cả nhóm mình đã làm được điều đó.



Chuyến lên đỉnh của nhóm còn được đón tiếp những vị khách đặc biệt. Chỉ vì 1 bịch trái cây xách trên tay mà tụi nó bám theo đoàn mình lên tới đỉnh luôn. Tới khi tụi mình giấu bịch trái cây đó vào balo thì tụi nó mới chịu bỏ cuộc.





Chinh phục xong đỉnh Sở Rẫy, nhóm mình xuống núi theo 1 đường khác, mở đầu với màn đu dây xuống dốc:



Và những gốc cây to dùng để kết hợp vừa nghỉ chân vừa chụp choẹt:



Bãi biển Ông Đụng là đích đến tiếp theo:



Trở lại nơi gởi xe ban đầu trước khi leo Sở Rẫy, cũng là lúc chiều tàn. Dường như sau hành trình đổ mồ hôi cùng nhau, và bao nhiêu câu chuyện dọc đường thì cả nhóm đã bắt đầu cảm thấy thân quen với nhau. Và đó có thể là lý do để bữa cơm tối tại quán Bà Ngoại ko chỉ đáng nhớ bởi quá trời đồ ăn ngon, mà còn có cả những tràng cười sảng khoái của cả nhóm.



Kế hoạch của buổi tối bắt đầu bằng những ly kem ở quán café Côn Sơn. Kem ngon nhưng tận 30K 1 viên =.=.

22h30, cả nhóm bắt đầu di chuyển ra Nghĩa Trang và viếng mộ Cô Sáu. Những câu chuyện về lịch sử lại được tiếp tục, giữa không gian ấy, có thể một vài khoảnh khắc nào đó, giữa khói nhang nghi ngút, bạn cảm thấy quá khứ của cha ông ta ngày xưa như hiển hiện đâu đó thật gần, rất gần ngay xung quanh bạn. Và việc đến từng ngôi mộ và thắp những nén nhang cũng mang lại cho bạn thật nhiều cảm xúc. Bạn không thể thắp nhang cho hết tất cả những ngôi mộ ở đó, nhưng bạn có thể tin tất cả họ sẽ hiểu là bạn biết ơn họ như thế nào, những người cách mạng đã hy sinh cuộc đời mình cho cuộc chiến giành độc lập của cả dân tộc.

Ngày thứ nhất của cả nhóm tại Côn Đảo…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,571
Members
192,535
Latest member
wokushop1
Back
Top