Mục đích chính của đứa bạn đồng hành là đi thăm cồn Phụng và di tích đạo Dừa. Đợt trước hắn đã đi đủ 3 cồn Long, Lân, Quy, chỉ còn bỏ sót lại cồn Phụng nên chuyến này hắn quyết đi cho bằng được. Hậu quả của việc ham chơi cả ngày là đây. Xuống cồn lúc 6h30 tối, con đường độc đạo bé tẻo teo với những khúc cua gấp, tối mờ mờ dễ làm lạnh sương sống. May mà có hắn đi cùng, nếu không chắc mình đã quay xe về sớm...
Sau 1 hồi chạy mỏi cả tay (ghìm tay lái cho chắc mà), cuối cùng đi xẻ đôi được cồn Phụng để đến với điểm cuối đoạn đường. Vẻ mặt háo hức của đứa bạn bỗng chốc sa sầm khi nhìn thấy cái ổ khóa to đùng ngay cửa. Lúc đi cũng đã đoán già đoán non không biết giờ này nó còn cho vào không, giờ thì đã biết câu trả lời...
Nỗi bức xúc của bạn đồng hành: "Mở cửa, có mở cho bà không thì bảo ???"
2 đứa tiu ngỉu dắt xe quay về dù rằng các chị gần đó gợi ý gọi cho bảo vệ ra mở cửa. Thầm nghĩ "dòm nó như thế chắc cũng chẳng có gì độc đáo, phiền người ta làm chi, về xem tạm trên Net vậy". Đứa bạn an ủi: "dù sao cũng thích vì được tham quan cồn Phụng bằng xe máy, con đường thật ấn tượng, 1 ngày nào đó tui sẽ quay lại đây". Mà kể cũng ấn tượng thiệt, tối thui, đường đất, cua gấp, không biết mình sẽ trượt bánh khi nào, cộng thêm ánh đèn mờ ảo của các ghe tàu ven sông như ánh mắt của các loài thú dữ luôn rình rập. Chỉ lầm rầm cầu khấn đừng bị...chó dí, gì chứ cái vụ này bị hoài khi lủi vào các con đường làng Việt Nam. Đường này mà bị chúng dí thì chỉ có nước co giò lên trời và...hét, bố ai dám tăng ga...
Lên tới cánh gà, ngồi thở 1 chút và dòm người ta...ôm nhau. Xem ra nơi đây trở thành 1 công viên lý tưởng cho các cặp đôi. Mà dân chúng nơi này có vẻ cũng giữ chừng mực, không "tự nhiên một cách hồn nhiên" như ở Sài Gòn...
Vậy là xong chương trình ở Mỹ Tho, dòm đồng hồ đã 7h tối, nhìn nhau: "Giờ sao?". Vẫn là cái điệp khúc cũ: "Đã lỡ đến đây rồi thì thôi ráng đi thêm 1 chút". Vậy là bắn về Bến Tre, nghía xem cái cầu Hàm Luông mà bà con nói "lớn" xem mặt mũi nó như thế nào.
Băng xuyên qua TL60, thấy cái công viên lớn lớn lại hí hửng chạy vào. Đứa bạn ì ạch ráng leo lên cái bục cao để làm phô ảnh kỷ niệm, mấy đứa trẻ quanh đó nhao nhao: "chị cầm bông hoa chụp cho đẹp", trẻ em nơi này thật đáng yêu...
Con PnS của mình cũng nằm trong số những em cùi bắp nên chụp ban đêm thì thua. Cũng ráng vớt vát một tấm ở chân cầu. Nhìn chiều dài gần 1300m thấy cũng ấn tượng đấy nhỉ? Bon bon phóng xe qua cầu rồi quay lại, cảm giác mát mẻ, thích, nhưng không đọng lại sâu sắc vì kiến trúc cầu quá đơn giản....