Tình hình là có thu thập đc một số thông tin bên lề, muốn chia sẻ với mọi người:
1. Thuê guide: this is the must và số lượng 6 người / 1 guide là fixed và bị ép buộc phải thế.
Thông tin thêm cho chính xác (đây không phải là ép buộc mà là quy định -))
- Từ 1-3 climbers - RM85/trip nếu các bạn đi cổng Timpothon/peak/Timpothon
Nó sẽ là RM95/trip nếu Timpothon/peak/Mesilau (về đường cổng Mesilau) hay Mesilau/peak/Mesilau
- Từ 4-6 climbers - RM100/trip (Timpothon/peak/Timpothon) hoặc RM115 hay RM120 respectively
2. Thuê porter: ko cần thiết
Đúng là vậy vì nếu hành lý các bạn gửi ở dưới khách sạn rồi thì chỉ cần mang một balo nhỏ xinh đựng đồ cá nhân cơ bản là ok thôi. Đâu cần phải khuân vác hết đồ lên núi đâu.
3. Phí cõng trên núi xuống: RM 2000/lần bất kể vị trí nào (thực tế kể lại) trong trường hợp đuối sức và bị chấn thương ko leo được.
Mình đã
chứng kiến cảnh bốn chàng lực lưỡng khuân một chàng cũng lực lưỡng không kém xuống núi rồi. Trông rất thương.
Trail thì không quá khó như Cát Cát hoặc Sín Chải, nhưng vấn đề ở đây chính là cường độ leo: ngày 1 là ~1500m lên; ngày 2 là ~1000m lên và ~3000m xuống và phải leo trong vòng 18h cả 2 ngày (các thông số trên phản ánh độ cao, không phải độ dài quãng đường). Vì vậy, Jack sẽ càng siết chặt hơn vấn đề thể lực và luyện tập của đoàn.
Mình không biết mọi người tính 1500m lên lên xuống xuống như thế nào ???. Nhưng có điều chắc chắn là tính từ cửa Timpothon lên đến khu nhà nghỉ của ngày leo đầu tiên mọi người sẽ phải đi/leo 6km. Mình leo từ 11h sáng lên đến khu nhà nghỉ trung tâm vào lúc 4h chiều (đó là tốc đi cũng khá tốt). Từ km 6 lên đến đỉnh ở km 8 bao nhiêu đấy thì thông thường mọi người sẽ chuẩn bị leo vào lúc 2h30 hoặc 3 sáng và khoảng đến 6-7-8h sáng (tùy thể lực mội người) thì lên đến nơi rồi quay xuống luôn.
Có điều mình nghĩ. Chuyện leo lên được đỉnh hay không còn là có duyên hay không nữa. Đợt vừa rồi mình đi thời tiết đúng sáng sớm hôm leo thì trời mưa và rất gió suốt cả đêm. Đến khoảng 7h sáng thì trời tạnh và sáng. Chỉ có khoảng 30 chú quyết định ký cam kết là vẫn leo lên đỉnh còn đâu khoảng 130 chú trong đó có mình ở dưới nhìn lên lo lắng cho những người leo.
Ở chặng 1 mình nghĩ sẽ không có khó khăn gì nhiều cũng chẳng cần phải đao to búa lớn leo Fan làm gì cho tốn tiền, mất thời gian. Quan trọng là mọi người tự có ý thức luyện tập thực sự. Ai đến lúc đó không đủ sức leo lên đỉnh thì chấp nhận ngồi chờ ở dưới lượn lở chơi chờ các bạn... Đường đi nườm nợp người lên lên xuống xuống ấy mà.
Các bạn nên chú ý chuẩn bị đồ dùng cẩn thận vì nó sẽ giúp cho các bạn khá nhiều trong việc leo núi thành công.
Mình xin list một số đồ dùng mà được recommend là nên mang theo và quả là qua chuyến đi thì thấy họ khuyên chẳng sai chút nào.
- Giầy leo núi (nên chọn đôi bạn đã đi quen chân. Đừng dùng giấy mới nhé. Đi chân chưa quen đau khủng khiếp
- Bịt đầu gối
- Bịt gót và bàn chân
- Quần áo ấm (thực ra leo ở chặng 1 thì không cần lắm vì lúc leo lên rất nóng, chỉ cần có áo gió nhẹ khoắc nhẹ là được, nhưng ở chặng 2 thì thực sự cần thiết vì ở trên đỉnh rất gió và rét, cần giữ mình thật ấm để đủ sức leo, chú ý là quần áo ấm nhưng gọn nhẹ đừng lùng phùng vướng víu nhé)
- Áo gió (wind breaker loại chịu được mưa nữa thì càng tốt)- rất rất cần. Lên cao sáng sớm, nhiều khi không phải là mưa mà mà sương làm ướt quần áo, lại thêm gió lạnh nữa thì thôi rồi là rét.
- Mũ len để ấm và che tai
- Áo dài tay, quần áo để thay (hơi xa xỉ tí nhưng nếu ai điệu điệu thì mang cũng được. Quần áo cũ thì có thể để ở dưới phòng ở lúc nào lên đỉnh quay xuống thì lấy hoặc có thể gửi luôn ở lễ tân vì bọn nó quy định là check-out vào lúc 10h sáng (trong trường hợp ước lượng sức leo không kịp về lúc 10 sáng)
- Nước uống - không nên mang chai to quá vì trong package đồ ăn trưa nó chuẩn bị sẵn cho mình cầm từ dưới chân núi sẽ có một chai nước nhỏ
- Đồ ăn vặt giầu năng lượng (socola, đường, quả hạt sấy khô..)
- Thuốc đau đầu, kem chống nắng, sáp môi (môi khô nhanh kinh dị nên con trai cũng nên dùng), deep heat lotion (nên dùng ngay từ khi bắt đầu khởi hành ở dưới chân núi, rồi tối trước khi đi ngủ và trước khi leo nên dùng lại, bình xịt côn trùng (thực ra cũng không có muỗi vắt gì nhiều, chịu được nhưng có vẫn tốt, mỗi tội mang vác nặng, cả đoàn đi với nhau thì nên thông nhất mua chung rồi chia nhau ra mà mang và dùng chung cả đoàn, không nên mỗi người tự chuẩn bị, vừa lích kích mà lại lãng phí.
- Camera, pin máy ảnh (mình sặc sẵn và mang 2 pin nên không rất chủ động), thẻ nhớ dung lượng lớn, chấu cắm điện của bọn Malay là chặc 3 dẹt nhé.
- Đèn pin - đây là một vật dụng rất rất cần và quan trọng. Nếu mọi việc diễn ra đúng dự tính thì các bạn sẽ leo núi vào lúc 2-3h sáng. Lúc này trời rất tối và đây cũng chính là đoạn đường nguy hiểm hơn so với chặng lên của ngày đầu nên đèn pin là vật bất ly thân. Tốt nhất nên chọn loại đeo trán có độ khuyếch tán, cường độ ánh sáng lớn để tránh làm vướng bận cho tay. Tay còn để bám, bấu víu.
- Tất ấm, găng tay (nên chọn loại găng tay lao động có phủ sơn, có gai, có độ ma sát lớn vừa tránh dính nước lại vừa ấm, khăn quàng cổ (loại vừa ấm và cần thì làm khăn lâu mồ hôi luôn cho tiện
, giấy ăn, giấy vệ sinh....
- Áo mưa hay bộ quần áo mưa thì tốt hơn và nếu có điều kiện thì các bạn đeo balo nên sắm thêm cái rain cover (áo che mưa) balo để khỏi bị ướt.
Còn về cái certificate thì không phải ai thích in màu thì mất RM10 đâu
)). Nó chỉ issue cho những ai leo được lên đến đỉnh cái certificate có logo mầu với biểu tượng là di sản thiên nhiên thế giới. Những ai chỉ leo lên được đến km 6 thích thì cũng có thể lấy certificate cho chặng 6km và là đen trắng
Thân.