ĐÂY LÀ TOPIC TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ LEO FANXIPAN.
LƯU Ý TÍNH CẬP NHẬT CỦA THÔNG TIN (QUA VIỆC XEM NGÀY CỦA BÀI VIẾT)
Các topic hỏi đáp được ghép vào đây, sau thời gian nhất định những bài không còn giá trị sẽ được xóa.
_________________________________________________
Kinh nghiệm đi Fansipan (cá nhân) sau khi leo Fansipan 4 ngày vào cuối năm 2006.
Kinh nghiệm cũng chỉ phù hợp với một số trường hợp mà thôi, không phải ai cũng dùng được.
Trước hết, tôi cũng là người quen với việc đi nhiều nơi rồi, nên có một số vấn đề với người khác có thể là khó khăn, thì với tôi không có phải lo lắm. Dù vậy cũng có một số điều đáng để viết ra đây, kẻo sau lại quên, hoặc có ai cần thì lôi lại cho dễ.
A. Tập luyện trước khi đi.
Rất nhiều người, nhiều nhóm đưa ra những bài tập thể lực, gồm đi bộ, chạy bộ, đi núi Nùng, hoặc mệt hơn nữa là leo Ba Vì để cho quen đi. Rất tốt, nhưng với người lười thì xa xỉ quá. Ngược lại có người chả tập gì cả, cũng là không nên.
Dẫu sao cũng không thể chủ quan, và vì thế, có một cách tập đơn giản, tốn ít thời gian hơn, và cũng đỡ được khá nhiều cho đôi chân. Chỉ gồm có 2 động tác chính và phải tập 1 - 2 tuần trước khi đi:
1. Đứng lên ngồi xuống:
- Đeo trên vai balô nặng khoảng 4kg, bằng trọng lượng sẽ phải mang khi đi Fan, có đai thắt chặt quanh bụng, đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi chân mỏi nhừ ra không làm được nữa. Nghỉ một lúc, làm lại cho đến khi mỏi. Mỗi ngày chỉ mất 10 - 15 phút cho bài tập này.
- Lưu ý: khi đứng lên đồng thời kiễng trên đầu mũi chân, hít vào; khi ngồi xuống hạ gót chân sát đất, thở ra. Để giữ thăng bằng có thể đặt tay lên một chỗ cao ngang bụng như bàn ăn, tủ tường, mắt nhìn lên một vị trí cao hơn đầu. Tuyệt đối không dùng tay trợ giúp cho chân.
- Bài tập này có tác dụng phá cơ chân, trong khoảng 4-5 ngày đầu sau khi tập, cơ chân căng đến nỗi mỗi bước đi, lên xuống cầu thang đều rất đau. Nhưng đảm bảo khi leo núi không bị chuột rút, không lo đau chân. Bằng chứng là 4 ngày leo Fan, tớ thấy chân cẳng rất luôn bình thường, chẳng hề có cảm giác khác lạ.
- Lưu ý: phải tập sớm, trước ít nhất 10 ngày, để đến gần khi đi cơ chân đã hết đau, nếu tập muộn quá
cơ chân đau thì khó mà leo được.
2. Kiễng chân:
- Lấy một cuốn sách / tập sách, hay vật cứng gì đó cao khoảng 10cm, để cạnh tủ, bàn, kệ tivi. Đứng mũi chân lên đó, gót sát đất. Kiễng lên cao hết mức có thể, rồi hạ gót xuống gần sát đất, lại kiễng lên, liên tục cho đến khi mỏi không làm được nữa thì nghỉ một lúc rồi làm lại. Mỗi ngày cũng chỉ cần 5-10 phút.
- Lưu ý: có thể để tay lên vị trí thuận tiện để giữ thăng bằng, khi kiễng lên hít vào, hạ xuống thở ra. Có thể thay đổi vị trí chân: song song với nhau, gót quay ra ngoài, gót quay vào trong.
- Bài tập này khiến cho cơ ở gan bàn chân quen với việc đi bằng mũi, dễ cho việc leo lên, không bị chuột rút. Đồng thời việc xoay các tư thế chân giúp cho khi lên xuống dẫm lên các hòn đá nhỏ không bị trẹo chân, đau chân do tư thế không thẳng bàn chân.
B. Hành trang mang theo
Cũng có quá nhiều bài viết, danh mục mà những nhóm đi đưa ra, rất chi tiết và đầy đủ, tuy vậy cũng viết lại ra đây, vì có đôi điều khác với mọi người, theo kinh nghiệm riêng tôi.
1. Balô.
Loại có quai đeo mềm, có dây thắt quanh bụng, để đi cho đỡ nặng, có túi cạnh để nước. Không nhất thiết loại chống nước, vì tốt nhất là có một túi nylon to bên trong, mọi đồ đều cho trong túi nylon đó, balô có ướt, bẩn cũng không sao. Khi đi quai balô nên kéo cao, để lực dồn lên vai, không kéo người về sau rất khó chịu.
2. Quần áo.
Do tôi là người rất ít mồ hôi, khi leo hầu như không bị ra mồ hôi bên trong, nên quần áo có lẽ rất thuận tiện. Để nhẹ và không phải nhờ porter mang hộ gì, tôi chỉ mặc 1 áo mayô bên trong cùng (cái này về sau rất có tác dụng trong việc dán miếng nhiệt), một áo đông xuân dài tay bên ngoài. Mang 1 áo khoác gió 1 lớp mỏng để khi đi đường mặc, tránh gió, đỡ nóng; một áo len có cổ để mặc buổi tối, khi cần thì gửi porter, đến tối mới lấy; một áo phao rất ấm và nhẹ, để mặc khi đứng lại bị rét. Áo phao tránh được nước thì tốt.
Quần thì mặc 1 đông xuân bên trong, do không bị mồ hôi nên cũng không cần thay. Bên ngoài mặc quần kaki rộng khi đi đường. Mang thêm 1 quần thể thao gió, chỉ mặc buổi tối, đi ngủ cho sạch sẽ.
Ngoài ra còn 1 bộ quần áo mưa, mặc khi bị mưa, hoặc đề phòng khi rét quá, mặc bộ quần áo mưa cũng không kém gì áo rét loại tốt.
3. Giầy tất găng
- Tốt nhất là giày chuyên dụng tránh được nước, giá khá đắt. Thông thường giày bộ đội là rất tốt rồi. Giày rộng hơn cỡ chân ít nhất 1 số. Tôi dùng loại giày bộ đội.
- Chuyến đi tôi chỉ dùng 4 đôi tất, cũng do chân không bị mồ hôi nên không thay tất. Tất gồm 1 đôi bình thường, 3 đôi loại dày tốt, cao cổ.
- Găng nên có 3 - 4 đôi loại bảo hộ có hạt nhựa, khá rẻ. Cần có một đôi găng nylon loại giống như để bốc thức ăn của hàng cơm.
4. Khăn mũ...
- 1 khăn loại nhẹ, quấn cổ khi đi nóng,
- 1 khăn len quấn cổ khi buổi tối lạnh.
- 1 mũ len có thể che tai
- 1 một mũ tai bèo thường xuyên đội khi đi trong rừng.
- ít nhất 1 đôi bó gót, 1 đôi bó gối.
- Giày nylon chống mưa cần có ít nhất 2 đôi.
Trong chuyến vừa rồi, tất chống vắt tôi không dùng, một số người khác dùng rất thường xuyên.
5. Đồ dùng khác
- 1 cốc nhựa nhỏ để pha cafe
- Khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng, giấy vệ sinh, kem chống nẻ.
- băng salonpas, nên dùng deep heat để xoa hơn là salonpas, vì deep heat nóng, còn salonpas thì lạnh;
- miếng dán tạo nhiệt của Nhật, lưu ý dán cách da một lớp vải, dùng khi đi đường cho ấm bụng, lưng.
- 1 chai nước. Vì ít mồ hôi, mất ít nước, nên tôi chỉ cần mang 1 chai nhựa đựng nước loại 0,5 lít, còn người khác thường phải 2 chai.
- 1 đèn pin sáng. Không cần đèn vàng, đèn sáng trắng cũng ok.
Ngoài ra nhiều túi nylon to nhỏ để bỏ các đồ vào chống mưa ướt.
6. Đồ ăn mang theo
Cần nhất là đồ tạo năng lượng nhanh: chocolate 1 phong, bò cười 1 hộp, 2 thanh kẹo ngọt Alpeliber. Thêm đồ để uống: cafe tan, trà gừng.
Đường gluco, xách cho đoàn 1kg, nếu chỉ riêng mình thì 1/4 kg là đủ.
Kẹo caosu để dành thay
Hàng đống kẹo, lương khô khác mà đoàn mua, hoàn toàn không dùng đến.
LƯU Ý TÍNH CẬP NHẬT CỦA THÔNG TIN (QUA VIỆC XEM NGÀY CỦA BÀI VIẾT)
Các topic hỏi đáp được ghép vào đây, sau thời gian nhất định những bài không còn giá trị sẽ được xóa.
_________________________________________________
Kinh nghiệm đi Fansipan (cá nhân) sau khi leo Fansipan 4 ngày vào cuối năm 2006.
Kinh nghiệm cũng chỉ phù hợp với một số trường hợp mà thôi, không phải ai cũng dùng được.
Trước hết, tôi cũng là người quen với việc đi nhiều nơi rồi, nên có một số vấn đề với người khác có thể là khó khăn, thì với tôi không có phải lo lắm. Dù vậy cũng có một số điều đáng để viết ra đây, kẻo sau lại quên, hoặc có ai cần thì lôi lại cho dễ.
A. Tập luyện trước khi đi.
Rất nhiều người, nhiều nhóm đưa ra những bài tập thể lực, gồm đi bộ, chạy bộ, đi núi Nùng, hoặc mệt hơn nữa là leo Ba Vì để cho quen đi. Rất tốt, nhưng với người lười thì xa xỉ quá. Ngược lại có người chả tập gì cả, cũng là không nên.
Dẫu sao cũng không thể chủ quan, và vì thế, có một cách tập đơn giản, tốn ít thời gian hơn, và cũng đỡ được khá nhiều cho đôi chân. Chỉ gồm có 2 động tác chính và phải tập 1 - 2 tuần trước khi đi:
1. Đứng lên ngồi xuống:
- Đeo trên vai balô nặng khoảng 4kg, bằng trọng lượng sẽ phải mang khi đi Fan, có đai thắt chặt quanh bụng, đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi chân mỏi nhừ ra không làm được nữa. Nghỉ một lúc, làm lại cho đến khi mỏi. Mỗi ngày chỉ mất 10 - 15 phút cho bài tập này.
- Lưu ý: khi đứng lên đồng thời kiễng trên đầu mũi chân, hít vào; khi ngồi xuống hạ gót chân sát đất, thở ra. Để giữ thăng bằng có thể đặt tay lên một chỗ cao ngang bụng như bàn ăn, tủ tường, mắt nhìn lên một vị trí cao hơn đầu. Tuyệt đối không dùng tay trợ giúp cho chân.
- Bài tập này có tác dụng phá cơ chân, trong khoảng 4-5 ngày đầu sau khi tập, cơ chân căng đến nỗi mỗi bước đi, lên xuống cầu thang đều rất đau. Nhưng đảm bảo khi leo núi không bị chuột rút, không lo đau chân. Bằng chứng là 4 ngày leo Fan, tớ thấy chân cẳng rất luôn bình thường, chẳng hề có cảm giác khác lạ.
- Lưu ý: phải tập sớm, trước ít nhất 10 ngày, để đến gần khi đi cơ chân đã hết đau, nếu tập muộn quá
cơ chân đau thì khó mà leo được.
2. Kiễng chân:
- Lấy một cuốn sách / tập sách, hay vật cứng gì đó cao khoảng 10cm, để cạnh tủ, bàn, kệ tivi. Đứng mũi chân lên đó, gót sát đất. Kiễng lên cao hết mức có thể, rồi hạ gót xuống gần sát đất, lại kiễng lên, liên tục cho đến khi mỏi không làm được nữa thì nghỉ một lúc rồi làm lại. Mỗi ngày cũng chỉ cần 5-10 phút.
- Lưu ý: có thể để tay lên vị trí thuận tiện để giữ thăng bằng, khi kiễng lên hít vào, hạ xuống thở ra. Có thể thay đổi vị trí chân: song song với nhau, gót quay ra ngoài, gót quay vào trong.
- Bài tập này khiến cho cơ ở gan bàn chân quen với việc đi bằng mũi, dễ cho việc leo lên, không bị chuột rút. Đồng thời việc xoay các tư thế chân giúp cho khi lên xuống dẫm lên các hòn đá nhỏ không bị trẹo chân, đau chân do tư thế không thẳng bàn chân.
B. Hành trang mang theo
Cũng có quá nhiều bài viết, danh mục mà những nhóm đi đưa ra, rất chi tiết và đầy đủ, tuy vậy cũng viết lại ra đây, vì có đôi điều khác với mọi người, theo kinh nghiệm riêng tôi.
1. Balô.
Loại có quai đeo mềm, có dây thắt quanh bụng, để đi cho đỡ nặng, có túi cạnh để nước. Không nhất thiết loại chống nước, vì tốt nhất là có một túi nylon to bên trong, mọi đồ đều cho trong túi nylon đó, balô có ướt, bẩn cũng không sao. Khi đi quai balô nên kéo cao, để lực dồn lên vai, không kéo người về sau rất khó chịu.
2. Quần áo.
Do tôi là người rất ít mồ hôi, khi leo hầu như không bị ra mồ hôi bên trong, nên quần áo có lẽ rất thuận tiện. Để nhẹ và không phải nhờ porter mang hộ gì, tôi chỉ mặc 1 áo mayô bên trong cùng (cái này về sau rất có tác dụng trong việc dán miếng nhiệt), một áo đông xuân dài tay bên ngoài. Mang 1 áo khoác gió 1 lớp mỏng để khi đi đường mặc, tránh gió, đỡ nóng; một áo len có cổ để mặc buổi tối, khi cần thì gửi porter, đến tối mới lấy; một áo phao rất ấm và nhẹ, để mặc khi đứng lại bị rét. Áo phao tránh được nước thì tốt.
Quần thì mặc 1 đông xuân bên trong, do không bị mồ hôi nên cũng không cần thay. Bên ngoài mặc quần kaki rộng khi đi đường. Mang thêm 1 quần thể thao gió, chỉ mặc buổi tối, đi ngủ cho sạch sẽ.
Ngoài ra còn 1 bộ quần áo mưa, mặc khi bị mưa, hoặc đề phòng khi rét quá, mặc bộ quần áo mưa cũng không kém gì áo rét loại tốt.
3. Giầy tất găng
- Tốt nhất là giày chuyên dụng tránh được nước, giá khá đắt. Thông thường giày bộ đội là rất tốt rồi. Giày rộng hơn cỡ chân ít nhất 1 số. Tôi dùng loại giày bộ đội.
- Chuyến đi tôi chỉ dùng 4 đôi tất, cũng do chân không bị mồ hôi nên không thay tất. Tất gồm 1 đôi bình thường, 3 đôi loại dày tốt, cao cổ.
- Găng nên có 3 - 4 đôi loại bảo hộ có hạt nhựa, khá rẻ. Cần có một đôi găng nylon loại giống như để bốc thức ăn của hàng cơm.
4. Khăn mũ...
- 1 khăn loại nhẹ, quấn cổ khi đi nóng,
- 1 khăn len quấn cổ khi buổi tối lạnh.
- 1 mũ len có thể che tai
- 1 một mũ tai bèo thường xuyên đội khi đi trong rừng.
- ít nhất 1 đôi bó gót, 1 đôi bó gối.
- Giày nylon chống mưa cần có ít nhất 2 đôi.
Trong chuyến vừa rồi, tất chống vắt tôi không dùng, một số người khác dùng rất thường xuyên.
5. Đồ dùng khác
- 1 cốc nhựa nhỏ để pha cafe
- Khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng, giấy vệ sinh, kem chống nẻ.
- băng salonpas, nên dùng deep heat để xoa hơn là salonpas, vì deep heat nóng, còn salonpas thì lạnh;
- miếng dán tạo nhiệt của Nhật, lưu ý dán cách da một lớp vải, dùng khi đi đường cho ấm bụng, lưng.
- 1 chai nước. Vì ít mồ hôi, mất ít nước, nên tôi chỉ cần mang 1 chai nhựa đựng nước loại 0,5 lít, còn người khác thường phải 2 chai.
- 1 đèn pin sáng. Không cần đèn vàng, đèn sáng trắng cũng ok.
Ngoài ra nhiều túi nylon to nhỏ để bỏ các đồ vào chống mưa ướt.
6. Đồ ăn mang theo
Cần nhất là đồ tạo năng lượng nhanh: chocolate 1 phong, bò cười 1 hộp, 2 thanh kẹo ngọt Alpeliber. Thêm đồ để uống: cafe tan, trà gừng.
Đường gluco, xách cho đoàn 1kg, nếu chỉ riêng mình thì 1/4 kg là đủ.
Kẹo caosu để dành thay
Hàng đống kẹo, lương khô khác mà đoàn mua, hoàn toàn không dùng đến.
Last edited: