Chúng tôi tiếp tục hành trình.
Từ đây đường đi lên núi dốc đứng và rậm rịt cây cỏ. Đi được khoảng hơn 300 mét, chúng tôi gặp một cái lán đang dựng dở dang của dân thợ xẻ. Tôi leo lên đến lán thì thấy cậu bé dẫn đường đang ngồi đó trong khi bóng 2 bác eskimot09 và anhminh đã mất hút. Phà nói với tôi rằng 2 bác kia bảo mọi người cứ ở lại đây, cậu bé quá mệt mỏi rồi nên em sợ chúng tôi đi tiếp thì em cũng phải đi theo. Đợi mãi không thấy bác HK và CVN nên tôi cứ mặc kệ không nghe lời dặn mà quyết định đi tiếp. Thế là 3 người với hai con dao quắm mua được ở chợ phiên lại lên đường tìm chấm. Chúng tôi lạc vào giữa một khu rừng chuối lẫn với cây nhiệt đới, rậm rạp và rất nhiều gai. Hai con dao quắm được hoạt động hết công suất để mở đường. Những lớp lá mục dày rít trên nền đất và những cành chuối khô nằm ngổn ngang. Anhminh thi thoảng lại bị sụp hố do không thể nhìn rõ những cái bẫy mà rừng đã dùng lá cây để phủ lên.
Còn cách chấm 400 mét, trời mù sương khiến cho con đường của chúng tôi thêm khó khăn bội phần. Quá mù ra mưa, nước rơi lộp độp từ trên lá cây xuống mặt, đọng trên tóc, mắt, mi mày của ba kẻ lữ hành. Tôi được phân công đánh dấu đường, bác anhminh đi đầu mở đường, bác eskimot09 thì phát đường cho quang đãng hơn. Chúng tôi nhích từng bước từng bước trong không gian mịt mù và gió thổi lạnh buốt. Việc di chuyển chậm làm cho mũi tên chỉ đường trên máy GPS bắt đầu quay lộn xộn. Sự mệt mỏi và có phần hoang mang khẽ lướt qua trên khuôn mặt cả 3 người. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Bác Estkimo09 đột nhiên phá tan bầu không khí bằng câu hỏi: Bây giờ thế nào?. Bác anhminh yên lặng 1 giây và rồi niềm đam mê đi chấm đã chiến thắng
.
Bác anhminh và eskimo xem lại vị trí, xác định lại hướng đi bằng các kỹ thuật sử dụng góc đi GPS kết hợp với la bàn, và tiếp tục dấn bước vào cánh rừng phía trước. Khi còn cách chấm 95 mét thì một niềm hạnh phúc chưa bao giờ thấy ở những lần đi chấm trước trào dâng, chúng tôi hét lên vì sung sướng. Thay cho sự mệt mỏi thì tay dao của hai người bạn tôi như được tiếp thêm sức mạnh, phạt liên tiếp vào những thân chuối và bụi gai xung quanh. Sau hai tiếng tìm kiếm không mệt mỏi, phía trước là cổng trời, con đường tìm chấm đang rộng mở. Một bông hoa chuối đỏ tươi giữa rừng được hái mang theo trên đường đi chấm. Niềm hân hoan đã nhanh chóng đưa chúng tôi chiếm lĩnh toạ độ khó khăn nhất từ trước đến nay: 23N105E