Re: Dân Hải Phòng buôn chuyện
Buồn quá, em up 1 câu chuyện em vừa viết ra để hầu chuyện các anh các chị đêm khuya! Mọi ng hưởng ứng thì tổ chức tour đi SG đê đê đê!
Câu chuyện có tên: Chàng đấy...!
Hôm nay lần đầu tiên gặp chàng.
Vì cũng chả hẹn hò quen biết gì từ trước nên không cảm thấy gì, không bồi hồi, bồn chồn hay lo lắng. Cũng khó nhận ra chàng vì chàng không cao lớn như Tây, cũng chả lù dí như đại gia, cũng không hào nhoáng bóng lộn hay hương thơm từ nước hoa cạo râu sực nức. Chàng có dáng vừa phải, mình không dày, không mỏng, về body, chàng không gì nổi bật.
Chàng mặc 1 chiếc sơ mi nâu bóng nhẹ, quần tây ghi xám, dây lưng đen, không quá cầu kỳ nhưng đủ chỉn chu để chấp nhận cho buổi gặp đầu tiên. Tay áo đã sắn lên nhưng gấp nếp phẳng phiu chứ không cuộn 1 cách luộm thuộm. Biết chắc chàng cũng trải qua cả ngày bươn bả gặp biết bao nhiêu người rồi, nhưng quả thực vẫn thấy chàng hấp dẫn bởi chàng toát lên vẻ lịch lãm để thể hiện sự tôn trọng người đối diện chứ không hào nhoáng tới mức quá chỉn chu như các chàng Đông-Gioăng khác.
Cũng chả hiểu được là do duyên số hay chỉ là vô tình thôi mà hôm nay lại gặp chàng; trong khi mình có thể gặp một vài các chàng khác "hot" và "nổi" hơn chàng nhiều.
Chàng cười. Không ỏn ẻn, không sở khanh, không giao tiếp. Một nụ cười ấm áp.
Chàng bắt đầu câu chuyện bằng vài lời hỏi thăm xã giao, về trời đất Sài Gòn sao mấy bữa nay mưa nắng bất chợt, về chuyện cuối tuần này có kế hoạch gì thư giãn không. Cũng không mấy đặc biệt nhưng chắc do thích cái duyên của chàng mà thấy rất hay ho. Rồi chàng như liếc thấy cái túi, mùi nước hoa Ralph Lauren, tóc mới sấy gội và những ngón tay dài thuôn mướt với màu hồng hoa mười giờ sexy; chàng tinh ý bắt ngay vào những câu chuyện thời trang. Chàng chắc mẩm: " Đây chắc là một branded girl đây". Chàng nói về mỹ phẩm. Ha ha. Chắc thấy trang điểm cẩn trọng, dẫu cuối ngày mặt mũi vẫn không bóng loáng nhạt nhòe. Nào là Lancome, nào là Chanel, rồi còn biết được cả Sisley mới ghê.
Câu chuyện thêm rôm rả khi chàng rất biết cách lôi kéo người ta vào chủ đề của chàng. Hết từ mỹ phẩm, chàng lại rón rén sang thời trang. Nhưng hỡi trời, kiến thức của chàng về thời trang thật đáng nể. Chàng hiểu hết về xu hướng, chàng còn biết BST Thu Đông của Chanel thiên về chất liệu và kiểu dáng ra sao. Mà chàng cũng rất nhạy bén khi biết mình thích các màu trung tính như Camel và Chocolate; chàng liền đưa ra 1 tưởng tượng từ đầu tới chân đủ thứ, đủ hãng hiệu nhưng cực kỳ hợp mốt và sành điệu.
Chết mất! Có thấy mùi đàn ông mà cứ như là đang nói chuyện với chị em gái vậy. Cảm giác lạ lắm!
Rồi mỹ phẩm, rồi thời trang, rồi túi xách, rồi đến cả đủ loại phụ kiện. Chả lẽ chỉ có vậy? Bắt đầu ngờ hoặc, con người này chỉ hình thức bề ngoài? chỉ hàng hiệu thời trang? chỉ kiểu cách sành điệu??? Không đâu, điều tuyệt diệu nhất bao giờ cũng tới cuối mà. May mà hôm nay cũng khá kiên nhẫn, lắng nghe, cười duyên dáng và nhấp môi từng ngụp Cafe Latte thơm ngào ngạt. Chàng dịu giọng, chàng nói: trời Sài Gòn đến là hay, nhõng nhẽo cứ như là em ấy! Ha ha, chàng làm ngượng quá!
Mới đó mà đã hơn 1 tiếng ngồi bên nhau, có vẻ chàng có cuộc hẹn trong 30" nữa. Nhưng chàng tinh tế tới mức không để lộ cái liếc mắt nhìn đồng hồ đâu nhá. Câu chuyện ngọt ngào nhất chàng dành tặng là chuyện về phụ nữ. Chàng khéo léo kể chuyện phụ nữ cả ba miền: Bắc, Trung, Nam. Chàng hóm hỉnh so sánh Phụ Nữ miền Bắc tinh tế, khó quên như Bánh Đúc chấm tương; Phụ nữ miền Trung thì tuy giản đơn như Bánh Bèo nhưng ẩn sau đó là sự ngọt ngào đến vấn vương; còn Phụ nữ miền Nam thì sôi nổi và nồng nàn hòa quyện như Bánh Xèo, lướt qua lớp dầu mỡ nóng bỏng dậy mùi nhưng nàng thơm tho và cực hấp dẫn với đủ loại rau thơm rau sống. Chao ôi, ở đâu ra lại có người đàn ông tinh ma như thế này chứ. Chàng yêu ẩm thực, chàng yêu cái đẹp, và hơn nữa, rất yêu phụ nữ. Có thể cảm nhận, chàng tôn sùng phụ nữ.
Nhưng chàng để lại ấn tượng và làm xao xuyến quá bởi chàng nói: anh yêu thích phụ nữ cả ba miền, anh quý trọng và tôn sùng họ; nhưng thú thật, với anh phụ nữ miền Bắc là anh nhớ lắm, anh thương lắm. Ôi! Đến chết với chàng, chàng biết mình là gái Bắc mà...
Nói rồi chàng từ biệt bằng ánh mắt, mình ngượng ngập luống cuống nhưng cũng đành chào chàng để chàng đi.
Chả biết duyên với chàng dài đến ntn; nhưng cảm ơn và xao xuyến chàng lắm vì chàng mang đến cho mình 1 cảm giác ngọt ngào bên tách Cafe Latte ấm nóng sau 1 buổi chiều Sài Gòn vừa tạnh mưa. Đã lâu lắm mình mới thấy được chiều chuộng bằng cảm xúc ntn. Chỉ dám nói giản đơn là cảm ơn chàng, mình cũng không dám dây dưa, hẹn hò tiếp hay đong đưa gì cả. Mình chỉ mong nếu còn duyên với nhau...
Chàng là 1 tập san đặc biệt: Duyên Dáng Việt Nam của tờ Nhà Báo và Công Luận mà mình vô tình cầm lên đọc trong quán cà phê chiều nay...
----Produced by Phuong Dzung - 11:30 PM 19th Aug 2011