Re: Dân Hải Phòng buôn chuyện
Ôi zồi, dạo này này dân Phòng ta xuất hiện nhiều nhân tài thế nhở: Làm thơ viết văn cứ gọi là lai láng như chú Tùng, em Nhều. Phát huy tinh thần văn chương thơ phú nhà cháu xin văng bài thơ ăn trộm được lên đọc cho vui đời. Các bác đừng chửi cháu hấp nhá
NẾU MỘT NGÀY TA THÀNH CHỒNG VỢ
Nếu một ngày ta thành chồng vợ
Rất có thể em sẽ thôi không làm thơ
Bận bịu sớm hôm làm bà nội trợ
Suốt ngày cằn nhằn: sao anh không về trưa?
Rất có thể những khi trời đổ mưa
Em sẽ không nhắn tin giục anh mặc thêm áo khoác
Bởi khi ấy em đang bạc mặt
Cất áo vào trong nhà tránh mưa.
Rất có thể vào những chiều lãng mạn
Dạo bước trên sân nghe tiếng gió thầm thì
Lại ghé vào tai anh thủ thỉ
“Giá thịt tăng rồi, xăng cũng tăng...”
Rất có thể vào một ngày trời nắng
Em bỗng báo rằng: “Đã có thai...”
Và thế là tàn một đời trai
Từ bây giờ anh sẽ là ông bố !!
Sẽ không còn những buổi trưa ngồi ở cafe' phố
Chén tạc chén thù xem Manchester
Anh của em sẽ mệt đến bơ phờ
Vì phải chăm một bà vợ chửa !!
Rất có thể anh sẽ ngồi và ước "Giá ngày xưa…”
Và nuối tiếc những tháng ngày trai trẻ
“Nếu ngày xưa mình không dại thế,
Đến bây giờ số phận đâu đau thương…”
Rất có thể những giây phút qua đường
Anh mải liếc theo những bóng hồng mới lạ
Những mỹ từ ngọt ngào “yêu em quá”
Giờ bỗng chuyển thành...“quỷ cái tác ta”!
Rất có thể khi nhớ lại những tháng ngày đã qua
Anh bỗng thấy em sao mà thay đổi quá
Không má hồng đào, không môi hồng mới lạ
Không nụ cười duyên, không cái liếc đến tình
Em sẽ không còn là một cô bé xinh xinh
Mà sẽ là một "chằn tinh khát máu"
Cứ cuối tháng là bắt đầu hau háu
Tịch thu của anh từng đồng lẻ tiền lương
Rất có thể trong giây phút “yêu đương”
Anh bỗng giật mình vì tiếng con gào khóc
Tất cả thiên đường bỗng chốc
Hiện thực thành... thay tã cho con !!...
Hai chúng ta không còn là vợ chồng son
Để cuối tuần dẫn nhau đi xem ca nhạc
Không còn nhé, những chuyện tình “màn bạc”
Cuộc sống đời thường chẳng được như mơ!!
Có thể thế, khi chúng ta là chồng, là vợ
Có gia đình và những đứa con ngoan
Hàng ngày trăm vạn sự phải lo toan
Anh và em liệu có những phút giây mà tình tứ?
Chúng ta có lẽ sẽ cãi nhau, khóc lóc, giận dữ
Nhưng tất cả sẽ qua đi, vì chúng ta là mẹ là cha
Tình yêu nồng nàn thời trai trẻ phù hoa
Sẽ một ngày dạt dào theo năm tháng
Và sau này cứ mỗi độ xuân sang
Ngắm những đứa cháu, đứa con bên hiên nhà đón Tết
Anh và em sẽ ấm lòng giữa gió mùa đông giá rét
Khi tình yêu là ngọn lửa cuộc đời.
Dẫu năm tháng trôi…!!
(ST)