convitque
Phượt thủ
Các bạn thân mến!
Phải nói rằng không gì đau khổ hơn đối với dân phượt mà bị say sóng, say xe..nói chung là bị khó chịu khi đi các phương tiện như ô tô, tàu biển, và máy bay. Từ khó chịu chút chút đến rất khó chịu có khi còn cả nằm vật ra và bất tỉnh, người lả và nhũn ra như sắp gặp Diêm Vương thì không có nỗi kinh hoàng nào hơn.
Có người nói, "như thế mà còn đèo bồng làm gì, yếu thì liệu mà đừng có ra gió chứ!" Là biết thế, là hiểu thế. Là cứ mỗi lần đi đâu về là phải nghỉ thêm vài ngày cho người tỉnh ra, và tự thề với lòng mình là sẽ không đi nữa, vì .... Nếu ai đã bị say sóng đến mức nôn hết những gì trong người ra vẫn còn nôn, và luôn cả mật xanh mật vàng cũng đội nón ra nốt, người nhũn như con chi chi thì sẽ hiểu cảm giác này: thà chết còn hơn là tiếp tục đi, và không ít vài lần năn nỉ bác tài cho em đi bộ.
Nhưng khổ một nỗi là có cái máu phượt trong người rồi thì làm sao mà ở yên một chỗ cho được. Nên có thề có thốt mấy sau mỗi lần đi nhưng rồi ai rủ thì vẫn hào hứng như chưa từng bị gì cả.
Tôi đã từng là thế. Từng muốn "chết đi còn hơn" từ khi mới 5 tuổi theo ba đi công tác xa. Tôi thấy cái xe thì sợ, còn bác lái xe thì thấy tôi cũng sợ, rất sợ nữa đằng khác vì lúc nào cũng sản xuất toàn những thứ khó ưa, cái xe của bác ấy trước sau cũng biến thành "không thể nào chịu nổi". Từ đó đến giờ tôi vẫn cứ bệnh "sợ xe, sợ tàu" và nhiều lần suýt chết, nghĩ đến ô tô là choáng váng và muốn say rồi, nói chi là trèo lên đó và đi.
May sao một vài năm gần đây, tôi đã học được một cách chống say xe cực kỳ hiệu quả. Bằng chứng là kỳ đi Huế bằng ô tô bảy ngày và đi các tỉnh Miền Tây hơn 2.000km mất cả tuần cũng bằng ô tô mà tôi khỏe như vâm. Lại thêm chuyến phượt Fan hồi 2/9 cho thấy phương thuốc này có hiệu nghiệm. Chuyến phượt Fan, tôi phải đi máy bay từ Nha trang đến Hà nội, đi tàu lửa lên Lào cai, rồi đi xe lên Sa pa mà vẫn giữ được bình tĩnh và sức khỏe để leo Fan. Bình thường chỉ đi xe từ Nha Trang đến Sân bay Cam Ranh là biết tay ngay, nhưng kỳ vừa rồi đúng là tốt thật. Từ Sân bay Nội bài về Hà nội, tôi còn dám đứng để nhường chỗ cho các cụ già ngồi.
Thử nghiệm qua nhiều chuyến đi hơn 2 năm trời, tôi dám chắc cách chữa say xe của tôi có hiệu quả. Tôi dám chắc không có ai say xe bằng tôi cả. Bạn bè tôi cũng khẳng định vậy, nhất là sếp khi đi công tác mà thấy tôi là ớn luôn. Vậy mà bây giờ tôi đi vô tư và giữ được sức khỏe tốt, nhất là không còn "sợ xe" nữa. Tôi xin chia sẻ với các bạn thích đi chơi mà cùng cảnh ngộ của tôi. Bạn nào cần thì ới lên nhé.
Phải nói rằng không gì đau khổ hơn đối với dân phượt mà bị say sóng, say xe..nói chung là bị khó chịu khi đi các phương tiện như ô tô, tàu biển, và máy bay. Từ khó chịu chút chút đến rất khó chịu có khi còn cả nằm vật ra và bất tỉnh, người lả và nhũn ra như sắp gặp Diêm Vương thì không có nỗi kinh hoàng nào hơn.
Có người nói, "như thế mà còn đèo bồng làm gì, yếu thì liệu mà đừng có ra gió chứ!" Là biết thế, là hiểu thế. Là cứ mỗi lần đi đâu về là phải nghỉ thêm vài ngày cho người tỉnh ra, và tự thề với lòng mình là sẽ không đi nữa, vì .... Nếu ai đã bị say sóng đến mức nôn hết những gì trong người ra vẫn còn nôn, và luôn cả mật xanh mật vàng cũng đội nón ra nốt, người nhũn như con chi chi thì sẽ hiểu cảm giác này: thà chết còn hơn là tiếp tục đi, và không ít vài lần năn nỉ bác tài cho em đi bộ.
Nhưng khổ một nỗi là có cái máu phượt trong người rồi thì làm sao mà ở yên một chỗ cho được. Nên có thề có thốt mấy sau mỗi lần đi nhưng rồi ai rủ thì vẫn hào hứng như chưa từng bị gì cả.
Tôi đã từng là thế. Từng muốn "chết đi còn hơn" từ khi mới 5 tuổi theo ba đi công tác xa. Tôi thấy cái xe thì sợ, còn bác lái xe thì thấy tôi cũng sợ, rất sợ nữa đằng khác vì lúc nào cũng sản xuất toàn những thứ khó ưa, cái xe của bác ấy trước sau cũng biến thành "không thể nào chịu nổi". Từ đó đến giờ tôi vẫn cứ bệnh "sợ xe, sợ tàu" và nhiều lần suýt chết, nghĩ đến ô tô là choáng váng và muốn say rồi, nói chi là trèo lên đó và đi.
May sao một vài năm gần đây, tôi đã học được một cách chống say xe cực kỳ hiệu quả. Bằng chứng là kỳ đi Huế bằng ô tô bảy ngày và đi các tỉnh Miền Tây hơn 2.000km mất cả tuần cũng bằng ô tô mà tôi khỏe như vâm. Lại thêm chuyến phượt Fan hồi 2/9 cho thấy phương thuốc này có hiệu nghiệm. Chuyến phượt Fan, tôi phải đi máy bay từ Nha trang đến Hà nội, đi tàu lửa lên Lào cai, rồi đi xe lên Sa pa mà vẫn giữ được bình tĩnh và sức khỏe để leo Fan. Bình thường chỉ đi xe từ Nha Trang đến Sân bay Cam Ranh là biết tay ngay, nhưng kỳ vừa rồi đúng là tốt thật. Từ Sân bay Nội bài về Hà nội, tôi còn dám đứng để nhường chỗ cho các cụ già ngồi.
Thử nghiệm qua nhiều chuyến đi hơn 2 năm trời, tôi dám chắc cách chữa say xe của tôi có hiệu quả. Tôi dám chắc không có ai say xe bằng tôi cả. Bạn bè tôi cũng khẳng định vậy, nhất là sếp khi đi công tác mà thấy tôi là ớn luôn. Vậy mà bây giờ tôi đi vô tư và giữ được sức khỏe tốt, nhất là không còn "sợ xe" nữa. Tôi xin chia sẻ với các bạn thích đi chơi mà cùng cảnh ngộ của tôi. Bạn nào cần thì ới lên nhé.