N2M
Phượt thủ
Từ bé em đã hãi ô tô, chỉ nhìn thấy nó là say, ấy thế mà thi lớp 10 thế nào lại đâm đầu vào trường xa nhà tít mù khơi, nhà thì tận Vĩnh Tuy, lao đầu vào Kim Liên, Trung Tự mà hoc, nên đành ngậm ngùi đi xe bus 26, ấy thế mà em lại "yêu" nó đến mấy năm trời. Đến con bạn em cùng cảnh ngộ bus 26 như em (nhà em và nhà nó gần nhau, lại học cùng trường) bảo: 3 năm cấp ba 26, 5 năm đại học 26 sau này đi làm tránh xa 26 ) . Nhưng có đc đâu, hồi mới đi làm cũng lò dò đi 26 vì "xe bus quen rồi" =)) nên giờ ô tô với em là muỗi, em lên xe được 10p là lăn ra ngủ, nên đi đâu cấm có ai hỏi được em đường đi như thế nào ) Chính vì thế em nghĩ là: đi nhiều sẽ quen
Bác nào giải thích hộ em cái này với: em đi tàu, ngồi ghế nệm điều hòa thì vô tư, nhưng mà ngồi ghế gỗ là say chết thì thôi. có lần em tháp tùng bà em lên Thái Nguyên, ngồi ghế gỗ ạ kết quả là lúc đi cũng như lúc về em như đang trên mây, mềm oặt cả người, huhu. Mọi người nói là ngồi điều hòa mới dễ say, còn em thì
Bác nào giải thích hộ em cái này với: em đi tàu, ngồi ghế nệm điều hòa thì vô tư, nhưng mà ngồi ghế gỗ là say chết thì thôi. có lần em tháp tùng bà em lên Thái Nguyên, ngồi ghế gỗ ạ kết quả là lúc đi cũng như lúc về em như đang trên mây, mềm oặt cả người, huhu. Mọi người nói là ngồi điều hòa mới dễ say, còn em thì
Last edited by a moderator: