What's new

[Chia sẻ] Cẩm nang du lịch Đà Lạt cho dân phượt

Status
Not open for further replies.

onlydalat

Phượt quái
To Admin: Only xin phép được lập một topic riêng cho Dalat, vẫn biết có một vài topic về Dalat nhưng đó là những hỏi đáp về một vài vấn đề nhỏ. Nội dung topic này bao gồm:

1. Thắng cảnh Đà Lạt
2. Khách sạn Đà Lạt
3. Nhà hàng quán ăn
4. Ví dụ về thiết kế tour 4 ngày tại Đà Lạt

Để các bác có quá bộ lên Đà Lạt dễ bề tra cứu và cũng mong các mem tại Dalat đóng góp và chỉnh sửa giúp Only những thông tin chưa chính xác.
 
Last edited:
Đồi Mộng Mơ
%C4%90%E1%BB%93i%20M%E1%BB%99ng%20M%C6%A1.jpg


Bất đáo trường thành phi hảo hán
Trong những ngày này, khi đến với thành phố du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), chắc chắn du khách khó lòng có thể bỏ qua một điểm du lịch hoàn toàn mới và đầy hấp dẫn: Đồi Mộng Mơ, nằm gần thung lũng Tình Yêu - điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt.

Từ cổng chào đi vào, điều du khách bắt gặp đầu tiên là các loài hoa Đà Lạt nằm bên vạt cỏ êm ái dưới những rặng thông toả bóng. Phía bên phải quả đồi là dãy nhà nghỉ được thiết kế theo kiểu nhà sàn gồm 5 ngôi trông rất xinh xắn được mang tên các loài hoa: Mimoza, đỗ quyên, forgetmenot, trà my và mai anh đào.



Rời khu nhà nghỉ, du khách sẽ đặt chân lên tiểu Vạn Lý Trường Thành uốn lượn lên xuống quanh những quả đồi. Trên đường chinh phục tiểu Vạn Lý Trường Thành, du khách sẽ được ghé thăm khu triển lãm các vật dụng văn hoá của các bộ tộc chủ nhân cao nguyên Lâm Viên, hoặc thăm nơi trưng bày các bộ sưu tập đá nghệ thuật như silic trầm tích, bồ kết trầm tích...



Một vòng quanh tiểu Vạn Lý Trường Thành, con đường sẽ dẫn đến một thung sâu với ngôi nhà sàn của đồng bào thiểu số có một sân khấu khá rộng dành cho việc giao lưu văn hoá văn nghệ, có thể đốt lửa trại vào ban đêm. Ơ đây có chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá Tây Nguyên. Rời khu sinh hoạt văn hoá cồng chiêng, du khách sẽ đến thăm Mộng Mơ tửu với hầm rượu luôn luôn có không dưới 20.000 lít bàu đá được ngâm lâu ngày, cùng với sản phẩm rượu vang nổi tiếng của Đà Lạt, rượu cần Tây Nguyên, rượu cần Tây Bắc...

Điều thú vị nữa: Thăm ngôi nhà cổ có tuổi trên 300 năm được bê nguyên bản từ Bình Định vào; sau đó chúng ta cũng sẽ gặp lại hai danh nhân Việt Nam là thi sĩ Hàn Mặc Tử và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua hai bức tượng bán thân của điêu khắc gia Phạm Văn Hạng gửi tặng được đặt trong một khuôn viên rợp bóng thông già và hoa lá.

Và, một điểm dừng chân khác không thể không ghé qua: Nhà hàng mang tên Hạnh Phúc nằm trên một quả đồi lộng gió với tầm nhìn rất hào phóng với khoảng 400 chỗ ngồi. Dù "sinh sau", song khu du lịch sinh thái đồi Mộng Mơ là nét mới của du lịch Đà Lạt, bước đầu thu hút du khách.

Nguồn Dalat My Love​
 
Last edited:
Thung lũng Tình yêu
dalat-thantho.jpg


Từ trung tâm thành phố đi về hướng ngã 5 đại học, rồi theo đường Phù Ðổng Thiên Vương, du khách sẽ gặp một thắng cảnh tuyệt đẹp. Ðó là hồ Ða Thiện - Thung lũng Tình yêu (Vallée D' Amour).

Năm 1972, hồ Ða Thiện rộng 6ha được hình thành sau khi một đập nước được xây dựng chặn một dòng suối để giữ nước phục vụ sản xuất và tạo nên một thắng cảnh thơ mộng.

Ðập nước này được gọi là đập III Ða Thiện. Trước đó, ở Ða Thiện đã xây dựng 2 đập nước khác nhỏ hơn dùng cho trồng rau.

Thung lũng Tình yêu được giải thích theo hai cách:

1. Trong nửa đầu thế kỷ XX, thung lũng gần Biệt điện Bảo Ðại (Dinh III) được gọi là Vallée D' Amour (Thung lũng Tình yêu). Sinh viên viện Ðại học Ðà Lạt nhận thấy thung lũng ở đập III Ða Thiện là nơi hẹn hò lý tưởng của thanh niên nên cũng đặt tên là Thung lũng Tình yêu.

2. Hướng đạo sinh thường cắm trại ở thung lũng Ða Thiện và đặt tên Thung lũng Tình yêu với ý nghĩa tình yêu thiên nhiên, đất nước.

Từ trên đồi cao nhìn xuống, Thung lũng Tình yêu và hồ Ða Thiện tựa như một bức tranh thủy mặc. Xa xa đỉnh Lang Bian ẩn hiện trong sương mù. Mặt hồ phẳng lặng, thấp thoáng những chiếc buồm nhỏ xinh với nhiều màu sắc rực rỡ. Hồ nước uốn lượn qua những quả đồi nối tiếp nhau, rợp bóng thông mát rượi. Những thung lũng với cỏ xanh mềm cùng con đường đất đỏ uốn lượn ôm gọn lấy lòng hồ và len giữa ngàn thông cây lá.


Sau năm 1975, Thung lũng tình yêu được giao cho Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ðà Lạt khai thác và kinh doanh du lịch. Từ một thắng cảnh hoang sơ ban đầu, thời gian qua, các bạn trẻ ở đây đã có nhiều cố gắng để tôn tạo cho thiên đường tình ái này thêm sinh động. Vườn hoa, cây cảnh, đội canô đưa du khách đi dạo trên hồ, đồng thời xây tượng đôi uyên ương, nhà giải khát, các kiosque bán quà lưu niệm. Mặc dù tất cả hãy còn đơn giản, song với vẻ quyến rũ của hồ Ða Thiện - Thung lũng tình yêu vào những ngày đẹp trời hay các dịp lễ tết, khách du lịch thập phương vẫn nườm nượp kéo về nơi đây nhằm tận hưởng những giây phút sảng khoái khi con người hòa nhập với thiên nhiên. Nếu như năm 1991 chỉ có 132.044 lượt du khách đến tham quan Thung lũng tình yêu - hồ Ða Thiện thì trong năm 1997, đã tăng lên 219.831 lượt người. Doanh thu của khu du lịch cũng đã tăng vọt từ 6,97 tỷ (năm 1991) lên 41,2 tỷ đồng (năm 1997).

(Nguồn Dalat My Love)
Năm 1998, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã ký quyết định công nhận hồ Ða Thiện - Thung lũng tình yêu là thắng cảnh cấp quốc gia. Cũng trong thời gian này dự án tôn tạo và phát triển khu vực thắng cảnh này đã được thiết lập.
 
Last edited:
Liêng Rơwoa (thác Voi)
thac%20Voi%202.jpg

Từ Thành phố Đà Lạt, đi theo hướng tây nam, qua Thác Cam Ly, qua Xã Tà Nung về tới thị trấn nam Ban Huyện Lâm Hà với khoảng cách khoảng 25km.

Nơi đây có Thác Liêng Rơwoa còn gọi là thác Voi là một trong những thác nước đẹp của Tây Nguyên hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m nước đổ trắng xoá và bụi nước bay mù mịt cả một vùng.
Các già làng K'ho cư trú lâu đời ở miền đất này kể rằng: Ngày xưa, vị tù trưởng của vùng núi Jơi Biêng có cô con gái rất đẹp. Mỗi khi sơn nữ cất giọng hát thì lá rừng thôi xào xạc, đàn chim ngừng tiếng hót để lắng nghe. Người yêu của nàng là con trai của tù trưởng làng bên. Chàng được nhiều người yêu mến, quý trọng không chỉ bởi vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô mà còn vì sự gan góc, dũng cảm ít ai sánh kịp. Họ đã trao lời hẹn ước nên duyên chồng vợ song chàng trai phải lên đường giết giặc và rồi nhiều mùa trăng trôi qua mà chẳng thấy quay về. Cô gái đau khổ tìm đến ngọn núi hoang vắng mà trước kia họ từng hò hẹn, cất tiếng hát tha thiết, sầu thảm với hy vọng người trong mộng tìm về chốn xưa. Tiếng hát khiến loài chim B'ling xúc động. Chúng rủ nhau bay đi thật xa để dò la tin tức rồi về báo cho nàng biết là chàng trai đã hy sinh ngoài chiến trường. Thế nhưng, sơn nữ vẫn không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nàng cứ hát, hát mãi cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ và không bao giờ gượng dậy được nữa. Đàn voi phủ phục nghe nàng hát bấy lâu nay cũng hóa đá lặng câm. Bỗng có tiếng nổ lớn, trời đất rung chuyển khiến ngọn núi gãy ngang và một dòng thác đột ngột tuôn chảy, tung bọt trắng xóa. Tiếng thác nước rì rầm hòa cùng tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng líu lo chim hót như tiếp nối lời ca, tiếng đàn của sơn nữ xinh đẹp, thủy chung. Người K'ho bèn đặt tên cho thác là Liêng Rơwoa Jơi Biêng - thác của những con voi phủ phục hóa đá trước tình yêu nồng nàn, son sắt.

Sẽ thật đáng tiếc khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng mà không tới Liêng Rơwoa (thác Voi) kỳ bí, thơ mộng. Thác nước gắn liền với sự tích về mối tình thủy chung, bi tráng này đã được công nhận là di tích thắng cảnh quốc gia. Dòng nước trong veo tuôn chảy qua sườn núi đá hoa cương trông thật ngoạn mục, nhất là khi ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống thác làm bừng lên cầu vồng bảy sắc.

Vào những năm 1995 trở về trước, khi ấy để xuống dưới chân thác này thì phải bám theo những rễ cây rừng bám trên những vách đá dựng đứng để xuống, tuy rất khó khăn và nguy hiểm nhưng tạo cho chúng ta một cảm giác thích thú vì sự khám phá và chinh phục. Ngày nay muốn xuống chân thác, du khách phải "chinh phục" 145 bậc tam cấp vòng vèo: khi là những bậc đá thiên tạo "ăn" vào vách núi cheo leo, lúc là các tấm ván của chiếc cầu gỗ xinh xinh chênh vênh bên bờ vực thẳm. Ngút tầm mắt là rừng đại ngàn với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân và cành chằng chịt dây leo. Giữa mênh mang, lớp lớp cây rừng mầu xanh ngắt hoặc điểm xuyết những chòm lá đỏ rực như lửa, những thảm hoa màu vàng tươi hoặc tím biếc đẹp đến lạ lùng. Dưới chân thác và trong cánh rừng già xuất hiện một số tảng đá lớn có hình thù hệt như những con voi. Thế nên, tiếng thác đổ ầm ào khiến người thưởng ngoạn tưởng như có một đàn voi chạy đua hoặc tung vòi phun nước đùa nghịch với nhau. Phía sau dòng thác trắng xóa đang tung bụi nước mù mịt là những hang động sâu hun hút đầy bí ẩn. Đó là hang Dơi ăn sâu xuống lòng đất đến 50m với những vách đá có các hình thù, mầu sắc rất lạ mắt. Rễ cây và dây leo đan xen chằng chịt, càng xuống sâu, hang càng tối nhờ nhờ và lạnh lẽo như động của phù thủy. Đó là hang Gió với lối vào rất hẹp nhưng bên trong khá rộng, vi vút tiếng sáo gió trời.

Bên cạnh vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng, thác Voi từng là cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ. Mới được tôn tạo thành điểm tham quan du lịch trong những năm gần đây, song thác Voi nhanh chóng được công nhận là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia. Một dự án đầu tư 20 tỷ đồng để nâng cấp thắng cảnh Liêng Rơwoa trong những năm 2003 - 2005 cũng đã được chính quyền địa phương phê duyệt. Tuy nhiên, nguyện vọng tha thiết nhất mà những người yêu thác Voi nhắn nhủ các nhà đầu tư là hãy thận trọng, đừng làm mất đi vẻ hoang sơ kỳ bí của sơn nữ Liêng Rơwoa.

trên đường khám phá Thác Voi, du khách ghé thăm các cơ sở ươm tơ nuôi tằm của người dân Nam Ban. Vào mùa Cà phê trổ bộng, ta thấy trắng xoá cả một vạt đồi và hương thơm ngào ngạt của hoa cà phê.

(Nguồn Dalat My Love)
 
Last edited:
Xe lửa Phố núi
gadl_nha_xinh_5.jpg

Một nhà Ga vốn được đánh giá là đẹp nhất Đông Dương, cùng với ga Hải Phòng, ga hỏa xa Đà Lạt được xem là cổ kính nhất Việt Nam hiện nay; là nhà ga cao nhất Việt Nam (tọa lạc trên độ cao trên 1500m so với mặt nước biển) đã được Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp Bằng Di tích Lịch sử - Văn Hóa .
Nhà ga xe lửa Ðà Lạt.
Nhà ga Đà Lạt xây dựng từ năm 1932 và hoàn tất năm 1936, công trình do hai kiến trúc sư Moncet và Revéron thiết kế. Trong ý tưởng sáng tạo họ mô phỏng hình ảnh dãy núi LangBian - Biểu tượng của Đà Lạt, tòa nhà chính như anh thấy với 3 vòm mái nhô cao như 3 đỉnh núi, nên nó không hề giống bất cứ dinh thư hay nhà ga nào trước đó. Sự tài tình của các kiến trúc sư một mặt họ giữ được nét đặc trưng của Đà Lạt, mặt khác lại đưa nét kiến trúc độc đáo của Pháp vào thông qua những mái vòm…chiếc đồng hồ đặt trên “đỉnh núi “ ở mặt tiền ga, tượng trưng cho thời gian bác sĩ Yersin đã chinh phục cao nguyên Lâm Viên mà ông đã ghi trong nhật ký.

Tiếng còi tàu tu… tu…tu báo hiệu tàu chuẩn bị khởi hành. Những vị khách cuối cùng vội vã bước lên tàu; toa trước có khảng hơn 20 vị khách nước ngoài gồm nhiều quốc tịch khác nhau, toa của chúng tôi hầu hết là người Việt. Đã nhiều lần đi tàu lửa Bắc - Nam nhưng cảm giác đi tàu du lịch phố núi nó cứ là lạ làm sao ấy, không hề có cảnh xô bồ, chen lấn; nó không ồn ào náo nhiệt,đoàn tàu 2 toa êm ả chầm chậm rời ga. Suốt chuyến hành trình anh hướng dẫn viên đã giành khá nhiều thời gian để giới thiệu với du khách lịch sử con đường hỏa xa Phố núi. Vâng, từ năm 1933 tuyến đường sắt Phan rang - Đà Lạt hoàn thành được đưa vào sử dụng; để tàu vượt lên đèo Ngoạn Mục hiểm trở ấy các chuyên viên hoả xa đến từ Pháp, Thụy sĩ đã phải thiết kế đường ray răng cưa, đồng thời bên cạnh một toa kéo còn có một toa đẩy phía sau…đoạn đường sắt chỉ dài hơn 100km nhưng phải thi công trong hơn 10 năm mới hoàn thành, vì địa hình trắc trở và có nhiều hầm chui… nên chi phí xây dựng cũng cao gấp nhiều lần so với đường hỏa xa ở đồng bằng.

Bảo tháp 7 tầng cao 36 m. Xe lửa chui qua cây cầu phía trên người và xe đang qua lại khá tấp nập, vượt qua xóm dân cư và lúc này đang cheo leo trên đỉnh đồi cao, mọi người trầm trồ nhìn về phía trước, hồ Than Thở với huyền thoại đồi thông hai mộ, rừng ái ân đang hiện rõ dần trước mắt, khung cảnh thật thơ mộng và huyền ảo. Tàu vừa ôm cua theo triền núi, hai bên là vườn rau tươi đủ loại nào là cà rốt, khoai tây, bắp cải…tàu lại đưa du khách xuyên qua những dãy nhà kính trồng hoa, trồng rau sạch theo công nghệ mới . Có vị khách bảo đi một chuyến thế này thưởng thức và tiếp cận được nhiều điều thú vị quá! Tiếng còi tàu lại cất lên, hóa ra tàu chuẩn bị tăng tốc để vượt lên con dốc phía trước. Chúng tôi đưa mắt nhìn qua hai bên những triền núi cao đã được bàn tay con người khai phá biến thành những thửa vườn bậc thang rất độc đáo, trên đó nhà vườn Đà Lạt đang canh tác những giống cây đặc trưng của miền đất ôn đới như hồng,đào, atisô, dâu tây… Phía xa xa trên cao, xen giữa rặng thông xanh rì là con đường bộ ngoằn nghèo đang cõng trên mình những chiếc xe tải, xe du lịch. Hóa ra từ trên đỉnh đồi cao chỉ trong chốc lát đoàn tàu đã ẩn mình dưới thung lũng sâu, cảm giác ấy thật thú vị và hiếm có!

Chùa Linh Phước, trước đây có người còn gọi là chùa Rồng.

Vượt qua đoàn đường 7km chúng tôi đến ga Trại Mát (nói trạm thì đúng hơn) đây là trạm dừng để du khách đi tham quan một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Đà Lạt - chùa Linh Phước, trước đây có người còn gọi là chùa Rồng, vì trong hoa viên cạnh chùa có một con rồng được xây dựng bằng ve chai rất độc đáo, người có thể chui vào bụng rồng, vào những ngày mùng một và rằm hương thơm tỏa ngát từ miệng rồng càng làm cho bầu khí thêm linh thiêng; khi chùa nâng cấp mở rộng thì đường nét kiến trúc chủ đạo là hình tượng con rồng. Nơi đây có chiếc chuông đồng lớn nhất Đà Lạt nặng tới 5 tấn, để trong bảo tháp khá đồ sộ. Sau khi tham quan chùa, ghé vào các kiosque bên đường mua sắm đặc sản, rau quả do nhà vườn trực tiếp bán tươi rói…chúng tôi lại lên tàu để về lại Đà Lạt. Cả đoàn khách Tây và Ta lại háo hức để thêm một lần chiêm ngắm cảnh đẹp huyền ảo của Đà Lạt ngàn hoa qua khung cửa sổ tàu hỏa!

Con Rồng được làm bằng ve chai.

Được biết ngành đường sắt khôi phục lại đoạn đường sắt này từ năm 1991 và đưa vào khai thác du lịch. Lượng du khách “thưởng thức” xe lửa tăng dần, năm 2003 vừa qua có trên dưới 20.000 khách; điều thú vị với khách nước ngoài thì có đến 80% đến từ nước Pháp, dường như họ đến với ga Đà Lạt để tìm lại một chút kỷ niệm xưa , để đi lại con đường Yersin năm xưa đã đi. Những năm qua Ga Đà Lạt liên kết với SaiGonTourist ,Công ty Du lịch Việt Nam, Du lịch Thanh Niên… và Khách sạn Sotifel DaLat Place đưa khách đi tham quan, tổ chức ăn điểm tâm, ăn trưa trên tàu cho nhiều đoàn khách. Một chuyến tham quan bằng xe lửa trên phố núi quả là thú vị, nhưng giá vé chỉ 15.000đ/ người, với người nước ngoài là 5USD. Ông Ngô Minh Châu cho biết chỉ cần 2 người nước ngoài hoặc 10 người Việt Nam mua vé là chúng tôi phục vụ ngay, không để khách phải chờ lâu, với 2 đầu máy và 4 toa nhà ga có thể phục vụ 200 khách một lúc… từ ngày được công nhận Di tích Lịch sử - Văn Hóa Ga Đà Lạt đang cố gắng tôn tạo, gìn giữ vẻ đẹp vốn có của nó từ khuôn viên, nhà ga và đường ray…

Bạn đã đi xe lửa bao giờ chưa? Cho dù bạn đã từng đi tuyến xe lửa Bắc - Nam bạn cứ thử một lần lên Đà Lạt đi xe lửa Phố núi, chắc chắn sẽ cho bạn một cảm giá thú vị và đáng nhớ.
 
Last edited:
Dinh III
dinh3.jpg


Dinh III, còn gọi là dinh Bảo Ðại, được xây trong khoảng từ năm 1933 đến 1938, do một kiến trúc sư người Pháp và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế.


Ðây là một dinh thự vô cùng đẹp đẽ và trang nhã, nằm giữa một rừng thông thuần chủng nhiều tuổi gắn liền với các tiểu cảnh kiến trúc công viên, vườn Thượng Uyển, rừng Ái Aân và một hồ nước nhỏ hoà quyện vào nhau một cách rất hợp lý và thơ mộng. Dinh III được bố trí trên một đỉnh đồi mà trong dự án chỉnh trang Ðà Lạt của Hébrard dành cho dinh toàn quyền.

Về phong cách kiến trúc, dinh III cũng là một trong những công trình chịu ảnh hưởng của trào lưu cách tân về kiến trúc ở Châu Âu. Ðiểm đáng lưu ý ở công trình kiến trúc này là phía bên phải cổng vào và phía sau dinh có một vườn hoa nhỏ kiểu cung điện ở Pháp trồng toàn cây cảnh cắt đẹp và những cụm hồng quý nở hoa quanh năm. Bồn hoa phía trước dinh tương đối rộng và hoa được trồng, chăm sóc khá chu đáo. Ẩn dưới tán lá thông và xen giữa các thảm cỏ xanh là những con đường nhỏ để đi dạo quanh dinh.

Tương tự như dinh II, dinh III là một công trình kiến trúc đồ sộ với mái bằng và các hình khối cân đối nhưng không đăng đối một cách cứng nhắc. Cửa chính diện rộng vừa phải (khoảng 4m), có sảnh trước khi vào tầng trệt là phòng tiếp tân và các phòng làm việc: bên phải là văn phòng của vua Bảo Ðại, thư viện; bên trái là phòng họp và các phòng làm việc khác; phía trong là phòng giải trí. Ðiều đáng chú ý là việc thiết kế các phòng làm việc của dinh được gắn với các tiểu cảnh kiến trúc không gian phía trong và ngoài thông với nhau qua các lối đi và cửa sổ kính bằng khung thép, tạo ra một khung cảnh hài hoà giữa kiến trúc và thiên nhiên. Toàn bộ tầng 2 của dinh được dùng cho sinh hoạt gia đình, gồm các phòng ngủ của Vua Bảo Ðại, của hoàng hậu Nam Phương, của các công chúa và hoàng tử.

Dinh III là một kiến trúc đẹp, gắn liền với một giai đoạn lịch sử cuối triều Nguyễn. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật giá trị của gia đình vua Bảo Ðại.
 
Last edited:
Dinh II
dinh2.jpg


Dinh II có diện tích tự nhiên khoảng 26 ha, trong đó khu vực dinh có 10 ha và khu vực rừng cảnh quan được quy hoạch 16 ha.


Dinh II là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nằm trên một đỉnh đồi có độ cao 1.539 mét, quanh năm bát ngát thông xanh, xen giữa những thảm cỏ mọc tự nhiên. Từ độ cao này, xuyên qua rừng thông phía trước, mặt hồ Xuân Hương gợn sóng lăn tăn, phía sau là sân Golf với những thảm cỏ xanh mượt như nhung và xa hơn nữa, đỉnh Lang Bian ẩn hiện trong sương… Tất cả đều như một bức tranh tuyệt đẹp.

Ðây là một công trình do các kiến trúc sư A.Léonard, P.Veyssere và A.T.Kruze thiết kế vào năm 1937. Phong cách kiến trúc của dinh thự này chịu nhiều ảnh hưởng của trào lưu cách tân kiến trúc Châu Âu lúc bấy giờ do Le Corbusier khởi xướng. Sự cách tân này thể hiện ở việc nó được thiết kế các mái bằng đồ sộ với các hình khối, bố cục tuy cân đối nhưng lại không đăng đối. Nhằm thỏa mãn mục đích vừa là nơi ở, nơi tiếp khách và vừa là nơi làm việc, mặt bằng của công trình được bố trí khá hiện đại. Toàn bộ tầng trệt được bố trí cho các phòng làm việc, phòng tiếp khách gắn với các tiểu cảnh kiến trúc công viên. Không gian kiến trúc ở đây như hoà trộn với nhau thông qua các lối đi và cửa sổ bằng kính có khung thép rất lớn, nhưng vẫn không phá vỡ không khí ấm cúng của các phòng. Bên cạnh đó, công trình này còn được sử dụng chất liệu đá mài có hình dáng đá chẻ màu sáng. Riêng các cửa làm bằng sắt được đưa từ Pháp sang.

Cuối đại sảnh được thiết kế một cầu thang lớn dẫn lên các phòng có bố cục không đối xứng nhưng lại rất hợp lý với đầy đủ tiện nghi được sắp xếp một cách hài hoà.

Dinh II là một trong những công trình có kiến trúc đẹp của Ðà Lạt, mang nhiều dấu ấn gắn liền với dấu ấn lịch sử của đất nước. Hiện nay, dinh II được bố trí làm nhà khách của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
Last edited:
Dinh I
Dalat_Dinh1.jpg


Tọa lạc trên một diện tích khoảng 60 ha, dinh I được xây dựng vào cuối thập niên của thế kỷ 20. Ðó là một quần thể kiến trúc khá lớn và đẹp của thành phố Ðà Lạt.
Ban đầu, dinh thự này là văn phòng làm việc của các quan trong Hoàng triều cương thổ. Cuối những năm 1950, đây là nơi nghỉ mát của Ngô Ðình Diệm. Sau khi Ngô Ðình Diệm bị giết, dinh thự này vẫn được dùng làm nơi nghỉ mát của các nguyên thủ quốc gia chế độ cũ cho đến năm 1975. Sau năm 1975, dinh I được dùng làm nhà khách Trung ương, còn hiện nay do Công ty DRI quản lý và sử dụng.

Theo lối vào công trình là hai hàng cây bạch dương cao vút, có thân trắng xốp nổi bật giữa ngàn thông xanh thuần chủng. Giữa con đường là một đảo hoa xoay hướng đến công trình chính, mặt bằng công trình đối xứng với đường vào ở giữa và hệ thống cầu thang, hành lang mở ra hai bên - xung quanh là một số biệt thự khác và các nhà phục vụ. Một hệ thống sân vườn, bể cảnh, đường nhỏ đi dạo… đã hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Toàn bộ khu vực dinh, nằm gọn trên một quả đồi có độ dốc bình quân khoảng 600-700, giữa một khu vực rừng cảnh quan đẹp và thơ mộng.
 
Last edited:
Thác Prenn
thumbl_640x306.JPG

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km, cạnh quốc lộ 20 - dưới chân đèo Prenn, ngay cửa ngõ vào thành phố hoa – Đà Lạt. Đây là một trong những thác nước đẹp và quyến rũ bậc nhất Nam Tây Nguyên.

Theo truyền thuyết mà các già làng kể lại thì thác có tên gọi trên là xuất phát từ tiếng K’Ho đầu tiên có tên gọi Prềnh – có nghĩa là Cà đắng, sau người dân đọc trại thành Prenn. Bằng chứng là ngày nay, ở khu vực thượng nguồn của thác, dọc hai bên bờ suối vẫn còn rất nhiều cây Cà đắng mọc hoang. Loại cà này có trái nhỏ và tròn như cà pháo nhưng vỏ xanh và có điểm nhiều chấm trắng, khi chín có màu vàng. Ngày xưa người dân tộc đem chế biến và ăn có vị đắng rất ngon.

Còn theo các nhà dân tộc học thì tên của thác nước này, lại xuất phát từ tiếng Chăm. Prenn có nghĩa là vùng lấn chiếm. Tên gọi này xuất phát từ cuộc chiến tranh khá dai dẳng của các bộ tộc người thiểu số sống trên vùng đất này để chống lại những lần “Tây tiến” của người Chăm ở Panduranga (Ninh Thuận) vào thế kỷ 17, và người dân địa phương lấy tên này đặt tên cho thác nước hùng vĩ quanh năm nước chảy tạo sương trắng bảng lảng cả một vùng và từ đó thác có tên gọi Prenn.

Ngày nay, thác Prenn đã được bộ VH-TT công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hoá quốc gia (năm 2000). Trong vài năm gần đây, thác được tôn tạo và mở cửa đón du khách thập phương bằng nhiều loại hình du lịch thác như đi cáp treo ấn tượng, bơi thuyền, đi cầu treo… Đặc biệt trong năm 2002, đơn vị quản lý đã đầu tư xây dựng đền thờ Ân Lạc trên đỉnh núi cao nhìn xuống thác.

Đường lên đền thờ Âu Lạc được xây dựng bằng bê tông theo dạng bậc tam cấp. Biểu tượng Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ được tạc ngay trước đền Thượng (đền trung và đền hạ sắp xây dựng), còn biểu tượng 100 quả trứng là 100 hòn đá cuội (có hòn nặng trên một tấn) được vận chuyển từ Ninh Thuận về dùng xe cẩu đưa lên đền một cách cẩn trọng và khá công phu. Có thể nói thác Prenn là điểm nhấn đầu tiên của du khách trên bước đường khám phá thiên nhiên hoang dã Đà Lạt.

Dalat My Love
 
Last edited:
Hồ Đankia – Suối vàng
imgtfbcueu0hr%5B1%5D.jpg

Là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đà Lạt nằm cách trung tâm Đà Lạt 12km về phía Bắc, hồ Đankia – Suối vàng trông như một thiếu nữ vừa bước vào tuổi thanh xuân nằm phơi mình bên những đồi thông xanh biếc trập trùng. Nơi đây, năm 1893 bác sĩ A.Yersin đã từng ngây ngất trước vẽ đẹp thiên nhiên của núi non hùng vĩ trên cao nguyên Langbiang và từ đó đã khai sinh ý tưởng thiết lập một trạm nghỉ dưỡng trên cao nguyên – thành phố Đà Lạt.

Hồ Suối Vàng gồm có hai hồ Đankia và Ankoret có sức chứa khoảng 21 triệu m3 nước cung cấp nguồn nước cho hai nhà máy điện và nước sinh hoạt cho người dân thành phố Đà Lạt. Ngay phía dưới hồ Đankia có một thác nước đẹp gọi là thác 7 tầng, thềm thác rộng có thể chứa được hàng trăm du khách vui chơi cùng một lúc.

Cái tên Suối Vàng không biết do ai đặt, có lẽ do ở đây có rất nhiều vàng sa khoáng. Nhưng dù sao từ hơn 50 năm qua dòng nước mát Suối Vàng đã thực sự cung cấp nước và điện nuôi sống thành phố Hoa – Đà Lạt. Nơi đây có nhà máy thuỷ điện Ankoret – nhà máy thuỷ điện xây dựng đầu tiên ở Việt Nam năm 1943. Năm 2000, tại khu vực này đã khánh thành công trình nâng cấp cải tạo nhà máy nước Đankia – Suối Vàng do Đan Mạch viện trợ và giúp Đà Lạt trở thành một đô thị có tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch cao nhất nước (80%) và tỷ lệ thất thoát nước cũng thuộc loại thấp nhất nước (dưới 20%). Nếu trong tương lai gần, khi dự án khu du lịch tổng hợp lớn nhất nước với số vốn hơn 730 triệu USD (đã được chính phủ phê duyệt vào tháng 2 năm 1998) đi vào hoạt động thì cái tên Suối Vàng thực sự là “vàng ròng” cho vùng đất Lâm Đồng – Đà Lạt. Theo quy hoạch, nơi đây sẽ hình thành nên một Đà Lạt thứ hai với những khu nhà, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, những khu vui chơi giải trí vùng núi đặc thù như chơi Golf, đua ngựa… và một Casino quốc tế. Sẽ có một con đường cao cấp từ sân bay Cam Ly đưa khách Singapore và khách ở khu vực Đông Nam Á đến nghỉ cuối tuần khu Suối Vàng – Đankia…
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,648
Bài viết
1,170,723
Members
192,283
Latest member
nuochoapyn
Back
Top