What's new

Đọc báo dùm bạn

Thật buồn là Kận không hiểu gì, chúng ta hỏi có bao nhiêu người ba bốn đời ở thành thị, có bao nhiêu người không có họ hàng thân thuộc ở nông thôn, nhưng miền quê đẹp nhưng lam lũ. Tôi từng nghe câu nói :"khi ngôi nhà sập thì cả con chuột cũng có tội". Tôi chỉ muốn giới thiệu bài viết này với mọi người để lũ phượt tử tự do, đi nhiều chụp lắm hãy quan tâm hơn đến đề tài này, hãy để cho nhiều người được biết chúng ta, đất nước ta đang ở đâu, kẻo sắp tới trên chính nước mình phượt tử chẳng có mà chụp mới trạch đâu:shrug:
mình xin gửi link đầy đủ để mọi người đọc, hôm trước bài dài quá lên bị cắt: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/chuyende/4677/index.viet

Mặc dù đây là Phuot.com, nơi của những người thích du lịch. Nhưng nếu cứ nói thích đi mà không có một cái đầu để nhận biết cũng như một tâm hồn để cảm những những điều gì đang xảy ra, diễn ra và kết quả như thế nào, thì chẳng phải là những người VietNam nửa chừng ,sống không có trách nhiệm sao.
Có một số người nào đó luôn cứng nhắc với những việc cũng có ý nghĩa, vì không liên quan đến đi đây đi đó.????? Cũng có một số bác trên Phuot giống như những tiến sĩ như hàng ngàn ông tiến sĩ ở Vietnam, các bác này có thể biết tất tần tật về chùa, cái răng, hay cái xương sườn số 18 của ông Thích Ca, ngọn núi này ngọn núi nọ và những chuyện "chém gió" khác. Thế nhưng những ngôi chùa, những ngọn núi, hay những chuyện chẳng chết ai như vậy không đi cũng có thể biết, rảnh được như các bác ấy thì biết thôi. Nhưng cũng nhiều chuyện khác chỉ khi nào đi thì mới thấy, mới nẩy/ bật ra.
Phuot là trang du lịch, ok không cãi. Nhưng tại sao những vị tiến sĩ "google" kia lại không nghĩ rằng trang Phuot.com này cũng có thể được xem ở Nam Phi, Brazil, USA, Botswana. Nếu chỉ là chụp vài tấm hình, nói linh tinh về giá cả, xe tàu, chuyện nên làm và không nên làm kỷ niệm cá nhân nào đó .... thì khác nào trang Phuot.com này nông đến vậy thôi. Họ cần những thông tin, bài viết gì khác để tự họ Oh Yeah, trình độ của người VietNam cũng sâu sắc đấy chứ.
Đi là để biết, để cảm nhận, để quan tâm và tạo sự lan tỏa.Đi Phuot ý nghĩa ở cái đầu, chứ không phải ở đôi chân hay cái bánh xe quay bao nhiêu vòng. Có những ý kiến , bài viết, hay suy nghĩ của thành viên nào đó không đề cập hay không "thèm" đề cập đến chuyện đi nhưng lại chỉ ra được vấn đề và vấn đề đó có thật, ok cứ để họ tự do đi, các Bác chỉ quote cho không dính dáng đến chính trị là đủ rồi.
đi nhiều mà chẳng ngộ được bao nhiều thì đúng là các bác ......nên đi đi. Taydoc thiết nghĩ nên để
các Phượt tử khắp mọi miền trở thành những người công dân sống có trách nhiệm bằng chính những suy nghĩ, ý kiến của họ thông qua chuyến đi, Phượt tử không phải là những người ham chơi.
Sẽ có bạn lái xe máy trên đường Phuot. Khi lái xe thì hay nghĩ vu vơ trong đầu lắm phải không? vậy thì lúc chán chuyện rồi, im lặng lái xe và suy nghĩ thử những điều taydoc nói đúng hay sai.?
 
Phượt Bà ! Một tấm gương cho chúng ta học tập .

Theo Dân Trí
Ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết đạp xe xuyên Việt lần thứ 6
(Dân trí) - Với chiếc xe đạp cọc cạch và cánh tay trái bị liệt hoàn toàn, trong vòng 4 năm, cô Kiều Thu đã thực hiện thành công 5 chuyến xuyên Việt. Đi suốt cuộc hành trình với cô là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối với vết thương luôn rỉ máu, chảy mủ…

ung-thu-xuyen-V.jpg


Cơ thể của cô Huỳnh Thị Kiều Thu đã bị căn bệnh ung thư tàn phá gần hết

Chiến tranh đã lùi xa từ lâu, nhưng với người lính biệt động Sài Gòn Huỳnh Thị Kiều Thu, mỗi ngày qua đi là một cuộc chiến đầy cam go giữa ý chí với cơ thể đầy rẫy bệnh hiểm nghèo.

Vừa mới đứng lên từ giường bệnh, cô Kiều Thu quyết định sẽ thực hiện chuyến xuyên Việt cuối cùng của cuộc đời mình, có thể là vào ngày 12/7/2010, với nhóm tình nguyện viên Hành trình Xanh.

Cô Huỳnh Thị Kiều Thu sinh năm 1951, là nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Sinh ra ở Quảng Ngãi, ông cụ thân sinh ra cô là Huỳnh Hy, một trong những chiến sĩ đầu tiên của đội du kích Ba Tơ. Năm 1964, cô vào Sài Gòn hoạt động cách mạng.

ung-thu-xuyen-V-3.jpg


Để chống lại bệnh tật, cô phải thường xuyên tập luyện. Những lúc khỏe, cô dậy từ 3 giờ sáng để đi xe đạp. Những lúc bệnh nặng, cô tập leo cầu thang ở chung cư gần nhà.

Cô Kiều Thu bị bắt vào năm 1969 trong một lần đặt bom phá hủy Ty thông tin Gia Định (khu vực gần chợ Bà Chiểu hiện nay). Những trận đòn tra tấn dã man đã khiến cơ thể của cô bị vô số bệnh nan y. Năm 2004, cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tháng 7 cùng năm đó, cô bắt đầu thực hiện chuyến xuyên Việt đầu tiên của mình.

Với một chiếc xe đạp cọc cạch, lái bằng một tay vì cánh tay trái bị liệt hoàn toàn, người nữ biệt động thành năm xưa vượt qua hàng ngàn cây số để về Hà Nội viếng lăng Bác. Trên chiếc xe ấy chất nhiều thứ lỉnh kỉnh như bếp dầu, xoong nồi, chén bát, mì gói... Đi suốt cuộc hành trình với cô là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối với vết thương luôn rỉ máu, chảy mủ.

ung-thu-xuyen-V-1.jpg


Chiếc xe đạp từng cùng cô xuyên Việt, với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh phục vụ cho mỗi chuyến đi

Cánh tay trái bị liệt, da thịt cứng như đá. Cánh tay phải sưng tấy, phù nề. Vậy mà, âm thầm và lặng lẽ, người nữ chiến sĩ thực hiện đến 5 chuyến đạp xe xuyên Việt, từ năm 2004-2008. Hầu hết các chuyến hành trình của cô được thực hiện vào ban đêm vì ban ngày ánh mặt trời chiếu vào vết thương gây đau đớn.

Hàng chục năm nay, cuộc sống của cô Kiều Thu luôn là một cuộc chiến dai dẳng với căn bệnh ung thư. Năm 2008, dường như mọi tế bào trên cơ thể cô đều bị bệnh ung thư tàn phá. Cô bị ung thư vú, ung thư ức, ung thư khớp gối, ung thư khớp háng, ung thư xương sọ, thoái hóa cột sống… Nhiều bạn trẻ khi biết được hoàn cảnh và chứng kiến nghị lực phi thường của cô đã phải thốt lên: cô là người đàn bà thép, là ngọn đuốc sống giữa đời thương!

ungthuxuyenV22.jpg


Với người nữ biệt động Sài Gòn, còn sống là còn chiến đấu, còn sự sống là còn niềm vui.

Ngày 27/4 vừa qua, vừa đứng dậy được sau 3 tháng nằm bệnh, cô quyết định tập đi xe đạp trở lại, chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt có lẽ là cuối cùng của đời mình. Người phụ nữ đầy nghị lực ấy hiện sống ở địa chỉ 49/72A, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM.


Hoàng Hoa

Nguồn bài viết
 
Một mình đạp xe vòng quanh thế giới

Một mình đạp xe vòng quanh thế giới
(Dân trí) - Đó là hành trình kéo dài 19 năm của ông Vladislav Ketov, người Nga, bắt đầu từ năm 1991, vượt 144.000km đường bộ.

globe-ride-6.jpg


Lộ trình của ông là đi vòng quanh thế giới dọc theo đường bờ biển ở châu Âu, châu Phi, Nam và Đông Nam Á, và châu Mỹ (từ bờ biển Bắc Cực.

Ông Vladislav Ketov đã khởi hành vào ngày 14/5/1991 từ Leningrad, Nga, trên một chiếc xe đạp, dù đang có vợ và hai con trai. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là ông Vladislav lên đường trong tình cảnh “tay trắng”. Trong suốt hành trình, ông kiếm tiền bằng cách vẽ chân dung.

Ông kể rằng đi tới nước nào ông cũng được chào đón nồng nhiệt bởi những con người tốt bụng và hiếu khách. Trong suốt 19 năm, ông chỉ bị mất xe đạp duy nhất một lần, trên chính nước Nga.

Vấn đề lớn nhất trong hành trình là tiền và giấy tờ. Ông mất tổng cộng 5 năm để xin visa ở 93 nước. Vladislav có tới 10 hộ chiếu.


globe-ride-4.jpg


globe-ride-3.jpg


Bạn đường duy nhất

globe-ride-5.jpg

globe-ride-7.jpg

globe-ride-8.jpg
 
Đọc bài này thấy các hiếp ảnh gia thật vất vả và khổ cực:

Những ngày ở Nguyên Dương, các tay săn ảnh chúng tôi phải rời khách sạn từ 5g sáng và không ngày nào trở về trước 9g tối, chân tay mình mẩy rã rời nhưng những hứa hẹn sẽ tìm được góc ảnh đẹp và mới hơn nữa luôn là động lực thúc đẩy chúng tôi lại bật dậy sớm ngày hôm sau, lại hành trang lỉnh kỉnh lên đường.

Lại còn giật cái tít lá cải: Ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới

Mi.a, đã hiếp ảnh rồi giờ còn hiếp cả chữ. :gun Tổ sư các bạn. :Dam Không biết các bạn này có được bao nhiêu ảnh về Tây, Đông Bắc của Việt Nam mà đi tung hô khựa theo kiểu khựa thế? X(
 
Trời ơi, anh có phải là tay săn ảnh không mà hiểu được nỗi vất vả của các hiếp ảnh gia vừa hiếp thời gian vừa hiếp chữ ấy :D


Thề, lúc nhìn cái link TTO trên YM - em thất kinh hồn vía , tưởng phen này mình tiêu dưới chưởng của GL ...

May quá hok phải, thở phào :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,727
Bài viết
1,136,409
Members
192,520
Latest member
donagift
Back
Top