Đà Lạt ngày chia tay
Chuyến công du kết thúc & đọng lại trong lòng 1 nỗi nhớ... Thành phố trên cao nguyên với những dãy biệt thự đẹp kiêu sa trong hoang tàn, với Ana Mandara đẹp bình dị trong tĩnh lặng... Những cái đẹp dù lẫn lộn trong nham nhở do sự phát triển xô bồ của kiến trúc mới vẫn khiến ta bâng khuâng khi chia tay. Cũng lạ là cảm giác của lần thứ 4 với Đà Lạt lại sâu sắc hơn lần đầu, hơn cả những lần vui chơi bên bè bạn.
Ngày sinh nhật Bác, tôi rời HN trong mưa dầm dề với tấm màn mây xám xịt & cứ ngỡ sẽ có 1 chuyến bay chán ốm trên em Focker. Nhưng có lẽ tôi đã bước ra khỏi nhà vào 1 giờ may mắn. Khởi đầu của chuỗi may mắn đó trước tiên là, quen 1 anh chàng lái xe taxi thật vui tính với những câu chuyện phiếm khiến con đường ra sân bay trong mưa mù của tôi trở nên bớt dài, thứ đó là anh chàng phi công đã cất cánh & hạ cánh em Focker thật hoàn hảo khiến cái cảm giác khó chịu khi tiếp đất không hề đến với tôi, tiếp theo là anh chàng lái xe taxi người Đà Lạt tận tình chu đáo như 1 hướng dẫn viên du lịch chặng city tour từ sân bay Liên Khương về thành phố đã cung cấp cho tôi nguồn thông tin mới mẻ về những đổi thay của Đà Lạt. Và thành phố cao nguyên đã trở lại trong tôi bắt đầu với những đồi thông vẫn xanh mê hoặc như thuở nào... Với mây trời xanh biếc & trong lành trong nắng ban trưa
Đón tôi bên ngoài cánh cổng những dãy biệt thự đang trùng tu dở dang là 1 vị giáo sư - ông có 1 vẻ ngoài hơi nghiêm nghị & dễ khiến người đối thoại e ngại bởi lối nói chuyện xã giao kiểu cách của người quen được mọi người kính cẩn lễ độ khi thưa gửi. Còn tôi chào ông, cư xử bình thản với ông như muôn vàn ông chủ đầu tư khác & điều đó chắc hẳn không giống cách mọi người quanh đó đối xử với ông. Dù sao ông cũng thật chu đáo khi thân chinh đi cùng nhân viên đưa tôi lên lầu để lựa chọn 1 căn phòng nghỉ lại cho những ngày làm việc tại nơi đây.
Nhân viên của ông đã cư xử với tôi thân thiện đến mức đưa tôi qua nhà bếp ăn 1 bữa trưa quấy quả đến mức sẽ khiến tôi phật ý nếu tôi là Sếp.
Ngủ 1 giấc ngắn & choàng tỉnh giấc nhờ cái kết hơi ly kỳ của 1 giấc mơ- có ma trong phòng. Tôi bắt đầu buổi làm việc ban chiều với ông & cộng sự của ông mà thiếu vắng Sếp tôi. Tôi đã quá quen đối thoại trong những công việc như vậy nên sự tự tin đến bình thản của tôi, sự nhiệt tình, niềm đam mê công việc của tôi đã khiến cái nhìn của ông dành cho tôi khác hẳn. Nhân viên của ông quay băng hơi nhiều trong cuộc đối thoại trực tiếp trong công việc & có nhẽ phải xin bản copy của cuốn băng xem tôi đã ba hoa gì với ông lúc đó.
Đà Lạt đang chớm vào mùa mưa nên buổi làm việc của tôi hơi vất vả khi nhiều lúc phải lặn lội trong vũng lầy cỏ ướt, chui ra chui vào những ngôi biệt thự hoang tàn & sực mùi ám khí ẩm thấp trong cơn mưa . Mỗi 1 căn nhà mang 1 dáng vẻ rất riêng, mỗi 1 khu vườn cũng vậy, khi lặn lội bên cạnh chúng tôi bỗng thấy nơi này trở nên thân thiện vô cùng & thêm vào đó là cái cách ông diễn tả về sự đau đáu của ông, niềm trăn trở của ông & đam mê của ông với nơi này khiến tôi ngộ ra những vẻ đẹp đích thực của Đà Lạt mà bấy lâu tôi vẫn loay hoay xác định xem chúng thuộc về cái gì
Buổi làm việc ban chiều của tôi kết thúc mà không có ông, vì ông lúc đó còn mê mải tâm đắc giới thiệu với Sếp tôi những căn biệt thự lớn & nguy nga bên này con đường.
Bữa cơm tối tăng tình thân mật mà ông mời tại nhà bếp khiến Sếp, Sếp bà, tôi & cậu lái xe chả cảm thấy thoải mái tí tẹo nào. Ăn uống theo kiểu đi nhẹ nói khẽ cười duyên & những câu chuyện xoay quanh bao nhân vật đâu đẩu đầu đâu mà ông kể. Câu chuyện về cuộc chiến thắng huy hoàng của ông khi dành thắng lợi trước 1 tập đoàn lớn để thành chủ sở hữu nơi này. Ngoài ra là bữa ăn với những món ăn chả lấy gì làm ngon lành lắm với mấy người sành ăn như Sếp
khiến lời mời cho bữa tiếp theo chẳng bao giờ chở thành hiện thực được.
Chia tay họ, chúng tôi rong ruổi trong thành phố TY nhờ có xe riêng của Sếp. Đi với Sếp thì ăn uống sướng quá rồi, đứa nào cũng biết thế
Cà phê lê la & ngắm thành phố này trong đêm. Có 1 buổi tối để làm quen với Sếp bà 1 cô gái trẻ trung, xinh xắn & thân thiện nhất trong những cô tôi biết.
Đêm đầu tiên hơi lạnh & khiến tôi trằn trọc mãi. Giữa đêm choàng tỉnh giấc vài lần thật vô cớ & hơi sợ hãi với cảm giác có gì đó quanh quất trong căn phòng. Cố dỗ giấc ngủ để có 1 ngày mai làm việc hiệu quả.
Ngày CN. Chuyến bay về HN bị lui lại thêm 1 ngày theo sự tất yếu của công việc. Chúng tôi cùng ăn bữa sáng với ông & cộng sự. Món bún bò Huế mà theo ông quảng cáo là ngon nhất VN, tôi không chắc điều này song đúng là nó ngon & thanh tao hơn hẳn quán nổi tiếng nhất ở Huế.
Đi thăm khu nghỉ dưỡng của HAGL để thấy 1 vẻ đẹp kinh hoàng do bàn tay can thiệp của những kẻ được coi là đồng nghiệp. Lỗi này dù có thuộc về chủ đầu tư đi chăng nữa thì cũng vẫn là 1 lỗi lớn của những ai mang trên mình tấm danh thiếp kts đã tiếp tay cho chủ đầu tư đẻ ra 1 tác phẩm làm xấu xí Đà Lạt & để lại trong tôi 1 nỗi xót xa tiếc nuối
Đi thăm khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Ana Mandara để thấy 1 vẻ đẹp bình yên hài hoà vô cùng với thiên nhiên & núi đồi quanh nó. Cuộc viếng thăm đã để lại 1 cảm xúc đồng điệu giữa chủ đầu tư & những nhà thiết kế trong cách giải quyết vấn đề cho tác phẩm mới ra đời. Sự trăn trở của tôi, của Sếp & của ông đang dần hình thành nên 1 mối tương đồng & hi vọng sự cộng tác này sẽ đem đến cho ông 1 công trình hoàn hảo, cho Sếp & tôi danh tiếng cùng 1 sự trải nghiệm thú vị trong công việc & nhất là tôi sẽ có những tháng ngày gắn bó với Đà Lạt hơn nữa
Tôi trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ & rất thành công trong những tấm ảnh ghi dấu khoảnh khắc tình tứ của Sếp & Sếp bà. Bộ sưu tập đẹp đem đến sự thoả mãn cho những người mẫu & không thể không khiến người cầm máy trạnh lòng. Tôi đi trong cô đơn nơi thành phố hoa đầy lãng mạn. Bên tôi là những người đàn ông từng trải, thành đạt & mỗi người có 1 lối sống tương thích với sự nghiệp của họ. Sếp - người tôi ngưỡng mộ trong công việc & từng không hiểu nổi những TY của Sếp thì nay tôi đã hiểu hơn vì sao ông có những sự lựa chọn như vậy trong cuộc sống. Ông - vị giáo sư của 1 ngành nghế khô khan & có 1 cái đầu nhạy bén trên thương trường lại mang trong lòng những xúc cảm với thiên nhiên thật tinh tế sâu sắc & nhạy cảm.
Lại lỗi hẹn với sớm mai Đà Lạt vì đăt chuông báo thức nhầm ngày. Tôi tỉnh giấc khi nắng mai đã chan hoà thành phố & cuộc chia tay chóng vánh vội vàng sau công việc khiến tôi chẳng tự do gì mấy để ngao du đây đó nữa. Tôi chia tay Đà Lạt & chuyến bay ban trưa của 1 ngày đẹp trời đã cho tôi những hình ảnh thật đáng yêu của non song đất nước mình qua ô cửa sổ nhỏ.
Trở về nhà muộn sau 1 đỗi lòng vòng công cán cùng Sếp. Sự mỏi mệt ngấm đầy từng tế bào sống & chúng chỉ có thể thoát ra khi tôi thả mình xuống bể bơi. Gặp bao nhiêu người quen với những câu chuyện phiếm, những tiếng cười đã giúp tôi gạt bỏ hoàn toàn sự mỏi mệt ra khỏi đầu óc.
Ngồi viết những dòng này & bâng khuâng nhớ về thành phố hoa, nhớ những ngôi biệt thự hoang tàn mà đẹp lạ lùng. Nhớ bầu không khí trong lành & tinh khiết đón tôi mỗi sớm mai với sự bình yên đến thanh thản tâm hồn. Có lẽ tôi vừa trải qua 1 chuyến công du may mắn khi Đà Lạt kịp ráo cơn mưa dai dẳng mấy ngày trời để đón tôi trong những ngày được coi là có thời tiết đẹp nhất trong năm. Cảm ơn sự lựa chọn của chính mình để có 1 nghề nghiệp thú vị chất chứa nhiều cảm xúc qua mỗi chuyến đi.
Bài viết này được ghi lại sau 1 chuyến đi. Giờ chia sẻ những hồi ức ấy với mọi người...